Ngôn Tình

Chương 603 – KHOẢNG THỜI GIAN TRÊN ĐẢO

Chương 603 – KHOẢNG THỜI GIAN TRÊN ĐẢO

“Anh chị, hai người đã đặt khách sạn chưa, em đưa hành lý đến khách
sạn cho hai người trước, sau đó lại giới thiệu hòn đảo cho hai người
nhé”

Ba người cùng nhau đi về phía trước, chàng trai đã tự giới thiệu cho
Lâm Thanh Diện và Hứa Bích Hoài rồi, cậu tên là Vương Hạo, sống cùng ba
mẹ trên đảo Ánh Trăng, ba mẹ cậu là chủ của một quán ăn nhỏ trên đảo, cả nhà đều kiếm sống dựa vào nó.

Vương Hạo sinh ra trên đảo, tuy đã tới tuổi sắp thi trung học phổ
thông rồi, nhưng điều kiện giáo dục trên đảo quá kém, dù có trường cấp
ba, nhưng không có tổ chức kỳ thi trung học phổ thông.

Bình thường những người có tiên trên đảo đều đưa con mình lên đất
liên học, cả nhà của Vương Hạo định cư trên đảo, cũng không tính là giàu có, thường sẽ chọn để con ở lại giúp đỡ.

Bây giờ là mùa du lịch, trường cấp ba trên đảo cũng cho nghỉ học,
ngày nào Vương Hạo cũng đến nơi dừng du thuyền, xem có thể nhận việc
hướng dẫn du lịch cá nhân không, ngoài giúp đỡ cho chỉ phí trong nhà,
còn có thể nghe thấy nhiều chuyện của thế giới bên ngoài từ du khách
nữa.

Chàng trai từ nhỏ đã sống trên đảo, rất tò mò với thế giới bên ngoài.

Lâm Thanh Diện vốn muốn nói anh vẫn chưa đặt khách sạn, định kêu
Vương Hạo đề cử mấy khách sạn tốt, nhưng nghĩ lại khách sạn trên cả thế
giới đều giống hệt nhau, nếu ra ngoài du lịch, ở nhà dân sẽ thú vị hơn.

Vì thế anh bèn hỏi Vương Hạo: “Trong nhà cậu có dư phòng không, tôi
muốn trải nghiệm cách sống của người ở đây, tôi sẽ trả tiền cho cậu như
giá của khách sạn”.

Vương Hạo thoáng sửng sốt, không ngờ Lâm Thanh Diện lại muốn ở nhà
mình, hơi chân chừ nói: “Phòng thì có thật, nhưng mà… Điều kiện trong
nhà em không tốt như khách sạn, tuy là nhà hai tầng xây thống nhất ở đảo Ánh Trăng, nhưng có lẽ nệm của nhà em không mềm bằng nệm khách sạn”.

Lâm Thanh Diện cười: “Những chuyện này đều không sao cả, chủ yếu là
muốn trải nghiệm phong cách sống của địa phương mọi người, chỉ cần ba mẹ em đồng ý là được”

Nói xong, Lâm Thanh Diện lại hỏi Hứa Bích Hoài, xem cô có ý kiến gì không.

Hứa Bích Hoài tỏ vẻ cô đã ở khách sạn quen rôi, cũng muốn trải nghiệm cảm giác ở nhà dân.

Vương Hạo bèn gọi điện thoại cho ba mẹ hỏi thử, sau khi chắc chắn có thể vào ở, ba người bèn cùng nhau đi tới nhà của Vương Hạo.

Trên đường Vương Hạo giới thiệu cho Lâm Thanh Diện và Hứa Bích Hoài
rất nhiều điểm đặc sắc của chỗ bọn họ, cũng nói ưu điểm và khuyết điểm
của rất nhiều phong cảnh, còn nhắc Lâm Thanh Diện và Hứa Bích Hoài một
vài nơi lừa bịp tuyệt đối không thể đến.

Lợi ích của việc tìm hướng dẫn viên du lịch địa phương là có thể
tránh đi một vài nơi nhàm chán lại tốn tiền, tiết kiệm được rất nhiều
thời gian, nếu đổi lại là hướng dẫn viên chuyên nghiệp trên đảo, e rằng
đều mong du khách đến hết những nơi lừa tiền, dù sao hướng dẫn viên du
lịch đều phục vụ cho khu du lịch, chứ đầu phải vì du khách.

Không bao lâu, ba người đã đến nhà Vương Hạo, người dân bên này đều ở trong mấy căn nhà giống nhau, người có tiền cũng có thể sống trong biệt thự ở trung tâm đảo. Gia cảnh của Vương Hạo bình thường, cho nên dù nhà cửa giống nhau, cũng có thể nhìn ra việc bày trí của bọn họ kém hơn
không ít.

Lâm Thanh Diện và Hứa Bích Hoài đều là người không chú ý lắm, cho nên cũng không quá để ý đến những chuyện này.

Ba mẹ Vương Hạo nhiệt tình chiêu đãi Lâm Thanh Diện và Hứa Bích Hoài, làm một bàn ăn phong phú cho bọn họ, cũng tỉ mỉ dọn dẹp lại nhà bọn họ
sắp ở một lượt.

Lâm Thanh Diện muốn trả tiên phòng và tiên cơm theo giá khách sạn,
nhưng Vương Hạo muốn biết chuyện bên ngoài từ Lâm Thanh Diện và Hứa Bích Hoài, cho nên cũng nói với ba mẹ Lâm Thanh Diện là bạn của mình, bạn
đến nhà ở mấy ngày, đương nhiên không cần tiên.

Lâm Thanh Diện cảm thấy làm như vậy không tốt lắm, kiên trì muốn trả
tiền, Vương Hạo và ba mẹ cậu không cần, Lâm Thanh Diện bất đắc dĩ, chỉ
có thể nghĩ lúc rời đi sẽ để tiền lại cho bọn họ.

Hành trình du lịch trên đảo Ánh Trăng của hai người chính thức bắt
đầu, Vương Hạo là người đại phương, hiểu biết với nơi này không thua gì
hướng dẫn viên chuyên nghiệp cả, dẫn Lâm Thanh Diện và Hứa Bích Hoài đi
tham quan rất nhiều phong cảnh trên đảo.

Thậm chí Vương Hạo còn dẫn người đến một vài nơi vẫn chưa khai phá nhưng phong cảnh vẫn rất đẹp, còn không cần vé vào cửa.

Mãy ngày nay, Lâm Thanh Diện và Hứa Bích Hoài ở trong nhà Vương Hạo
đã trải nghiệm được cuộc sống của dân trên đảo, cuộc sống của người ở
đây và người trên đất liên rất khác nhau, vì ở trên đảo, nên hộ gia đình nào ở đây đều sẽ rời bên đánh cá.

Lâm Thanh Diện và Hứa Bích Hoài bèn trải nghiệp cuộc sống của ngư
dân, còn đi theo bố mẹ Vương Hạo học rất nhiều cách làm hải sản.

Cuộc sống không lo không nghĩ này khiến người ta say mê, nếu không
phải trên người còn gánh vác trách nhiệm phải báo thù vì ông nội, thậm
chí Lâm Thanh Diện còn muốn mua một căn nhà trên đảo, ở ẩn với Hứa Bích
Hoài ở đây luôn.

Ngày thứ ba trên đảo, Vương Hạo biết Hứa Bích Hoài có thai bèn giới
thiệu một câu lạc bộ suối nước nóng cho cô, nói là nước suối thiên nhiên ở nơi đó có lợi cho sức khoẻ, rất hợp với Hứa Bích Hoài.

Lâm Thanh Diện và Hứa Bích Hoài bèn cùng nhau đi đến câu lạc bộ suối
nước nóng kia, nhưng nơi này nam nữ phải tách nhau ra, Lâm Thanh Diện
không có hứng thú với chuyện tắm nước nóng, cho nên lần nào cũng đợi bên ngoài, để Hứa Bích Hoài đi vào tắm một mình.

Sau mấy ngày, Hứa Bích Hoài thật sự cảm thấy thân thể vì tắm suối
nước nóng mà khoẻ mạnh hơn rất nhiều, vì thế ngâm suối nước nóng đã trở
thành kế hoạch phải làm mỗi ngày của cô.

Sau mấy ngày, Hứa Bích Hoài nói với Lâm Thanh Diện là cô quen biết
một người bạn xinh đẹp ở câu lạc bộ suối nước nóng, nói chuyện rất hợp
với cô, hai người cái gì cũng nói, hơn nữa người đó còn rất dịu dàng,
rất có giáo dục, Hứa Bích Hoài vừa gặp người ta lập tức cảm thấy như
thân quen đã lâu, chỉ thiếu gọi là bạn thân nữa thôi.

Vì có “bạn suối nước nóng” cùng nhau tắm suối nước nóng này, Hứa Bích Hoài bèn không cho Lâm Thanh Diện đi theo mình nữa, mỗi ngày đều sẽ
cùng người đó đến câu lạc bộ suối nước nóng, cũng tránh để Lâm Thanh
Diện ngày nào cũng nhàm chán chờ đợi ở bên ngoài.

Lâm Thanh Diện luôn thấy rất khó hiểu với tốc độ phát triển tình bạn
của phụ nữ, nhưng anh cũng không nghĩ nhiều, Hứa Bích Hoài còn nói có
thời gian sẽ dẫn anh đi gặp người bạn kia.

Gần đây, Lâm Thanh Diện cũng phát hiện mỗi ngày Vương Hạo dẫn bọn họ
ra ngoài tham quan về, vừa rảnh rỗi sẽ cầm sách lên đọc, hơn nữa còn ghi chú rất nhiều, một đứa trẻ rất chăm chỉ.

Vương Hạo còn hỏi anh rất nhiều chuyện ở bên ngoài, lần nào Lâm Thanh Diện nói với cậu, mắt Vương Hạo đều sẽ sáng lên.

Nghĩ đến sự tiếp đãi tận tình của nhà Vương Hạo trong khoảng thời
gian này, Lâm Thanh Diện cảm thấy lúc mình đi có thể giúp đỡ Vương Hạo,
để cậu có cơ hội đi nhìn ngắm thế giới bên ngoài.

Chiều này, Hứa Bích Hoài và người bạn kia hẹn đi tắm suối nước nóng,
một mình Lâm Thanh Diện ở trong nhà Vương Hạo thấy nhàm chán bèn định
đến tìm Vương Hạo đi dạo.

Nhưng anh không nhìn thấy bóng dáng của Vương Hạo trong nhà, thâm
thấy khó hiếu, theo lý thuyết Vương Hạo sẽ luôn ở nhà, chuẩn bị dẫn Lâm
Thanh Diện và Hứa Bích Hoài ra ngoài bất cứ lúc nào.

Lúc này anh nghe thấy ngoài nhà truyền đến tiếng cãi vã ầm ï thì bèn
đi ra ngoài, nhìn thấy Vương Hạo đang bị một đám con trai tầm tuổi mình
vây quanh.

Chàng trai dẫn đầu đang giơ tay tát một cái lên mặt Vương Hạo.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com