Ngôn Tình

Chương 60 – Nhưng anh tin tưởng em

Chương 60 – Nhưng anh tin tưởng em

Đột nhiên An Hạ ngửa đầu ra sau bật cười thật lớn, sau đó nhìn anh lắc đầu, môi khẽ nâng lên cười nhẹ với anh. Nhìn qua dường như chỉ là một nụ cười bình thường, nhưng khi kết hợp với đôi mắt sắc bén của cô đang nhìn thì nó trở thành nụ cười chế nhạo. “Phải nói đúng hơn là cô ta không bằng tôi và quan trọng tôi không muốn thứ người bẩn thỉu như cô ta có thể cùng tôi đứng chung một hàng mà so sánh.” “Diệp An Hạ, cô nên cẩn thận lại lời nói của mình thì hơn.”

Chu Hạo mặc kệ bản thân đang ở bệnh viện mà quát to lên với cô, anh cảm thấy khó chịu khi nghe được những lời nói khó nghe như thế được phát ra từ miệng của cô. An Hạ mà lúc trước anh tiếp xúc dù mạnh miệng nhưng không có độc miệng như bây giờ. Rốt cuộc vì lý do gì mà khiến cô thay đổi như thế?

Đèn phòng cấp cứu chợt tắt, bác sĩ từ bên trong đi ra.

Tiểu A thấy vậy liền vui mừng kêu lên. “Bác sĩ ra rồi.”

Rất nhanh tiếng kêu của cậu đã thu hút được sự chú ý của anh và cô, Chu Hạo vội chạy nhanh qua rồi gấp gáp hỏi: “Cô ấy có bị sao không bác sĩ?”

Nhìn khuôn mặt lo lắng của anh khi hỏi bác sĩ, An Hạ chỉ biết cúi thấp đầu mà mỉm cười cho qua. Ai đời chồng của mình ở ngay trước mặt mình mà lại đi lo lắng cho người phụ nữ khác, nếu chuyện này truyền ra ngoài thì người ta cười vào mặt.

Tiểu A thấy cô buồn cậu cũng muốn đi qua an ủi và đi lên nhắc nhở Tổng giám đốc, nhưng phận làm nhân viên không có quyền xen vào chuyện của gia đình ông chủ. “Mặc dù đầu bị va đập mạnh gây chảy máu nhưng không đến nỗi tổn thương não bộ, trên tay và chân có vài vết thương ngoài da còn lại không có gì nguy hiểm.”

Chu Hạo nghe xong được lời của bác sĩ nói Uyển Nhi không sao thì lúc này mới nhẹ nhàng thở ra một cách nhẹ nhõm.

Lúc bác sĩ rời đi, anh đứng dựa lưng vào tường nhắm chặt mắt lại an tĩnh. “Cô về đi, Uyển Nhi sẽ không muốn gặp cô đâu.”

An Hạ đi đến nắm lấy cổ áo anh kéo qua cho mặt anh đối diện với mặt mình. “Mở mắt ra.”

Anh nghe theo lời cô nói và nhìn sâu vào mắt cô. “Từ nay về sau, anh nhớ quản cô ta cho thật tốt. Những trò hôm nay tôi không rảnh để chơi với mấy người, đến khi hợp đồng kết thúc, chính tôi mới là người không muốn nhìn các người nhất.”

Nói xong cô đẩy mạnh anh vào tường rồi xoay người rời đi, biết hai người họ ở phía sau đang nhìn mình chằm chằm nhưng An Hạ giờ đây không còn để ý đến một ai.

Thứ bây giờ cô biết được rằng, tiểu tam đang muốn gây chuyện với cô và cô sẽ không nhượng bộ để cô ta muốn làm gì thì làm.

Tiểu A trong lòng có chút vui khi thấy thiếu phu nhân trở nên mạnh mẽ và không còn lo ngại về Tổng giám đốc như trước, nhưng nếu hai người gây nhau đến mức ly hôn thì việc này cậu không muốn chút nào.

Từ bệnh viện đi ra, cô không bắt xe về mà quyết định đi bộ để đầu óc thư giãn. An Hạ biết những lời nói của mình lúc nãy thật sự là khinh người một cách quá đáng, nhưng để đối phó với anh và cô ta thì cô thà chọn mình là một người xấu.

Trong lòng cô bây giờ mọi thứ đều khiến cho cô trở nên mệt mỏi, nhìn hàng xe cộ đang chạy nhanh trên đường, An Hạ cảm thấy bản thân không biết nên đi về đâu sau khi ly hôn với Chu Hạo đây?

Về nhà sao?

Liệu ba có để yên.

Thuê nhà ở ngoài.

Cô sau khi rời khỏi Chu thị thì chính thức trở thành người thất nghiệp thì lấy đâu ra tiền mà thuê? Công việc lúc trước đã bị anh bắt nghỉ, lương làm ở Chu thị An Hạ cũng không muốn lấy bởi cô đi làm ở đó chỉ vì muốn làm theo lời của nội Chu để bà được vui vẻ.

Đưa cổ tay lên xem đồng hồ thấy hiện đã mười một giờ trưa, cô thấy sắp đến giờ nghỉ trưa nên cũng không trở về công ty nhanh mà lựa một ghế đá ven đường ngồi xuống. Vừa hay trước mặt là một dòng sông nhỏ, nhìn mặt nước tĩnh lặng mà cô muốn cuộc đời của mình cũng được như vậy thì hay biết mấy. “Ba tháng, trong thời gian này mình nên đi tìm một công việc để khi kết thúc hợp đồng bản thân không phải đi lang thang khắp nơi.” “An Hạ à! Mày từ khi nào mà trở nên thậm tệ như thế?”

Cô tự nói nhỏ với chính mình, rất may bây giờ là buổi trưa nên xung quanh không có quá nhiều người tụ tập gần chỗ cô ngồi, nếu như để mọi người nghe thấy cô nói chuyện một mình thì họ sẽ nghĩ cô là một người điên.

Ngồi một lát cảm thấy tâm tình đã tốt hơn được chút, An Hạ đứng lên cầm lấy túi xách của mình và đi bộ về công ty.

Nhưng đi được một đoạn thì trời bắt đầu chuyển đen và rất nhanh mưa trút xuống, An Hạ đứng trên đường xung quanh không một chỗ nào để trú, đứng trong mưa, cô nhìn lên trời nở nụ cười chua chát.

Lúc nãy vừa mới nắng chói chang, bây giờ đã mưa tầm tã, đúng là ông trời thích trêu người mà.

An Hạ mặc cho những trận mưa tạt mạnh vào người gây cảm giác đau đớn, bản thân vẫn thản nhiên bước đi về phía trước. An Hạ tin sẽ không có gì có thể làm cho ý chí của cô bị lung lay.

An Hạ vẫn đang mải mê với cái suy nghĩ của mình thì trên đỉnh đầu cảm thấy không còn giọt mưa nào rớt xuống, thấy xung quanh mưa vẫn rơi nhưng chỗ mình không ướt, cô ngẩng đầu lên nhìn thì thấy một chiếc ô đang che cho mình. Nhìn ra sau coi ai là người cầm ô thì thật bất ngờ người ấy chính là Hàn Thiên. “Anh Hàn Thiên.”

Cậu nở một nụ cười thân thiện như thường ngày với An

Hạ rồi nói lời trách móc. “Mưa như thế này sao em không tìm chỗ nào để trú, dầm mưa rất dễ bị cảm.”

Cô đưa tay vuốt những giọt nước mưa đọng lại trên mặt của mình xuống, ngại ngùng cười với cậu.. “Em chạy không kịp, thấy bản thân cũng bị ướt rồi nên là cứ đi tiếp thôi.” “Cô bé ngốc này thật là.”

An Hạ đưa tay gãi đầu không biết nên nói sao với cậu, hành động của cô khiến Hàn Thiên có chút đứng hình vì sự e thẹn của cô bây giờ. Dù đã tiếp xúc với An Hạ vài lần, nhưng cậu chưa bao giờ thấy được biểu cảm này của cô, trong trí nhớ của cậu, lúc cậu nhìn thấy cô thường bày ra khuôn mặt không cảm xúc nhiều hơn.

Hôm nay đây được coi là lần đầu cậu thấy được con người khác của cô. “Nhìn em đi với dáng vẻ rất cô đơn, có phải Hạo nó lại làm gì em không? Hay là cô ta gây khó dễ cho em?”

Mặt Hàn Thiên khi nhắc tới Uyển Nhi liền chuyển từ trạng thái ôn hòa sang ghét bỏ.

An Hạ xoay người lại đi về phía trước, Hàn Thiên cầm ô nhanh chóng đi theo sau. “Không có gì đâu anh, chỉ là họ yêu nhau thì nên ở bên nhau. Em không có quyền xen vào tình cảm của họ, rồi đến một lúc nào đó, họ cũng về bên nhau thôi. Vậy chi bằng em tác thành cho họ sớm hơn.” “An Hạ! Em là một cô gái tốt bụng, em đừng có suy nghĩ cho người khác nhiều quá có được không?”

Cô bất chợt quay mặt lại, mặt trở lại trạng thái lạnh nhạt như thường ngày hỏi: “Sao anh biết em là cô gái tốt bụng?”

Bị cô hỏi, Hàn Thiên ấp úng không biết trả lời ra sao. “Ừ thì…thì anh cảm nhận được như thế.”

An Hạ đưa tay đánh lên vai anh rồi bước đi tiếp. “Anh đừng bao giờ đánh giá con người qua vẻ bề ngoài, đôi khi họ không như những gì anh nghĩ. Con người một khi bị đối xử tàn nhẫn, vượt qua sự nhẫn nại của bản thân thì sẽ biến thành một người xấu.” “Nhưng anh tin tưởng em.”

Chân của cô đứng khựng lại nhưng nhanh chóng di chuyển, cô có nên vui khi có người nói sẽ tin mình không?

Mày nên nhớ đây là bạn của Chu Hạo, người đã gây thêm mọi phiền phức cho cuộc đời của mày, liệu mày có nên tin tưởng những người có liên quan đến anh ta? Tuy trong lòng thì nghĩ như vậy, nhưng An Hạ biết Hàn Thiên đối với cô thật sự là quan tâm.

Lúc đầu nhìn thấy cậu, cô đã cảm nhận được rằng cậu là một chàng trai ấm áp. Nhiều lúc cô cũng từng hỏi, người như Chu Hạo sao lại có được những người bạn tốt tính như thế này chứ? Anh ta thật may mắn, không như cô, không có một người bạn nào.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com