Ngôn Tình

Chương 6 – Đồng sàn dị mộng

Chương 6 – Đồng sàn dị mộng

Bởi vì tay bị thương, mẹ Diêm kiên quyết muốn giữ Minh Mị lại ăn cơm chiều.

Hôm nay là sinh nhật mẹ Diêm, Minh Mị cũng muốn ở lại với bà nhiều hơn, có
điều trễ quá phải ngủ lại nhà họ Diêm, quan hệ giữa cô và Diêm Thần còn
chưa đến mức cô nam quả nữ ở chung một phòng, mấy lần Minh Mị muốn lên
tiếng, nhưng lời vừa đến bên môi đã bị mẹ Diêm chặn lại.

Ăn cơm tối xong, Minh Mị rất muốn đi về, ngày mai cô muốn ở trong căn hộ mình mới thuê, chuẩn bị cho vai diễn khách mời sắp tới.

Minh Mị vừa đứng dậy khỏi ghế sofa đã thấy dì Trương bưng hai chén canh vừa
chưng cách thủy xong, “Thiếu phu nhân, canh này phu nhân chuẩn bị cho cô và thiếu gia.”

Minh Mị thầm nghĩ uống canh xong sẽ về, cô cảm ơn dì Trương rồi nhận lấy chén canh bắt đầu ăn không cần xem là canh gì.

Ăn xong, cô đặt chén canh xuống, vừa nhỏm người đứng lên đầu óc bỗng choáng váng.

Cũng may Diêm Thần nhanh tay lẹ mắt đỡ được Minh Mị, một lần nữa tiếp xúc
gần đến thế, Minh Mị vô thức cố giữ vững tinh thần, rời khỏi ngực Diêm
Thần.

“Tiểu Thần, mẹ cũng mệt rồi, con và Mị nhi lên lầu nghỉ ngơi đi.”

“. . . Mẹ, con. . .” Minh Mị muốn giải thích.

Đột nhiên cô cảm nhận được Diêm Thần tới gần cô lần nữa, anh cúi đầu nói
bên tai cô: “Em cảm thấy nếu chúng ta không ngoan ngoãn lên lầu, mẹ sẽ
bỏ qua cho chúng ta sao?”

Giọng Diêm Thần rất nhẹ, nhưng anh ở ngay sát bên tai Minh Mị, cô nghe rất rõ, giọng nói kia từ màng
nhĩ truyền vào tim cô, khiến cả người cô run lên.

Lúc Minh Mị ngồi trên giường trong phòng ngủ Diêm Thần, cả người cô vẫn còn ngơ ngác.

Trên giường có váy ngủ mẹ Diêm chuẩn bị cho Minh Mị.

Ngoài cửa sổ, đêm dần sâu.

Hiện tại cô vô cùng mệt mỏi, đau đầu chóng mặt, rõ ràng còn chưa tới mùa hè
nóng bức, trong phòng cũng mở máy lạnh, song Minh Mị cảm thấy cực kỳ khô nóng.

Có lẽ nên đi tắm một cái, Cô thấy Diêm Thần đang
đứng trước giá sách trong phòng lật xem gì đó, cô cũng không hỏi mà cầm
lấy váy ngủ mẹ Diêm chuẩn bị, đi vào phòng tắm, tâm trạng hiện giờ là vò mẻ không sợ sứt.

Trong phòng, cực kỳ yên tĩnh.

Diêm Thần chỉ nghe thấy tiếng nước tý tách từ phòng tắm sau lưng, tuy anh đang đọc sách, nhưng một chữ cũng đọc không vào.

Chén canh vừa rồi hai người uống, chỉ sợ đã bị bỏ gì đó, hiện tại cơ thể anh xao động dị thường, tựa như có vật gì đó muốn thoát ra khỏi trói buộc
của cơ thể.

Là dục vọng.

Minh Mị mặc váy ngủ mà mẹ Diêm dụng tâm chuẩn bị, đơn giản không phức tạp, chất vải tơ
lụa cộng với đai deo đều là hàng cao cấp, hơn nữa còn viền ren, rất tinh tế.

Size cũng rất vừa vặn, nếu muốn kéo lên trên một
chút để che phong cảnh sinh động đầy đặn thì phía dưới khó khăn lắm phủ
qua mông.

Thiếu nữ trong gương môi hồng răng trắng, tóc
đen áo choàng, mỗi một tấc da thịt lấp ló sau lớp tơ lụa mềm mại, có
điều Minh Mị biết Diêm Thần không có hứng thú với cô.

Mà khi Minh Mị đẩy cửa phòng tắm nhìn thấy Diêm Thần đang tựa vào đầu giường, cô như ngừng thở.

Diêm Thần đã cởi âu phục, trên người là áo sơ mi trắng được thiết kế theo
yêu cầu, nút áo trên cùng được mở ra tự lúc nào, trông có vẻ rất nhàn
nhã, chân của anh rất dài, thoải mái duỗi thẳng trên giường, lướt lên
trên mặt, quả đúng là anh đang nhắm mắt nghỉ ngơi.

Minh
Mị thật sự rất mệt, cô đi đến phía bên kia giường, vén chăn lên chui
vào, cả người chỉ chiếm một góc nhỏ trên chiếc giường lớn.

Cô cũng không hỏi Diêm Thần, kệ anh muốn ngủ đâu thì ngủ, khó khăn lắm cô mới có một ngày nghỉ, phải nghỉ ngơi dưỡng sức.

Diêm Thần ngẩng đầu lên, anh nhìn thấy phần chăn cách mình không xa nhô lên
thành cái ụ nhỏ, hôm nay cô nhóc này thật sự tích chữ như vàng với anh.

Dường như cô thay đổi rất nhiều.

Có lẽ là giận anh rồi, Diêm Thần nghĩ.

Ngày tân hôn đầu tiên đã bỏ rơi cô, chắc cô giận anh lắm.

Diêm Thần cảm nhận được người bên cạnh đã hít thở đều, cô đã ngủ.

Cô cách anh thật xa, tuy giường lớn nhưng cô chỉ chiếm một góc nhỏ, giận thật rồi chứ còn gì nữa.

Diêm Thần bình tĩnh xem xét, hôm nay Minh Mị chưa từng liếc mắt nhìn anh.

Nhớ đến lúc trước, vừa gặp anh cô đã vui vẻ reo to “Anh Diêm Thần anh Diêm
Thần”. Nhưng mà, anh lạnh nhạt với cô nhiều năm như vậy, dù hai người đã kết hôn, đại khái cô đã bị anh ép đến nỗi đưa ra sự lựa chọn bất đắc
dĩ.

Càng nghĩ như vậy, cảm giác xao động trong lòng càng thêm mãnh liệt, Diêm Thần nhắm mắt lại, trong đầu đều là hình ảnh người nằm bên cạnh.

Diêm Thần đi tắm nước lạnh để lấy lại bình tĩnh.

Dòng nước lạnh như băng giội từ trên đầu xuống, thật ra Minh Mị không biết,
tức nước vỡ bờ, những người ngoài mặt càng lạnh lùng, thì trong lòng
ngọn lửa nhen nhóm từ lâu đã không thể nào dập tắt.

Diêm Thần tắm nước lạnh, dục vọng xao động trong lòng cũng bình ổn lại, nửa
thân dưới anh quấn khăn tắm, sau đó đi đến bên cạnh giường ngồi xuống.

Minh Mị đã ngủ say, cô vô thức lăn vào giữa giường, làn da cô gái trắng như
tuyết, tóc dài đen nhánh, trên khuôn mặt lớn cỡ bàn tay là ngũ quan nhỏ
nhắn xinh xắn, khi ngủ, đôi mi cô hơi cong lên như một chiếc quạt nhỏ,
váy ngủ tơ tằm cũng không mềm mại bằng da thịt cô.

Diêm Thần không tự giác ngồi bên gường, ngón tay nhẹ nhàng di chuyển trên gương mặt phớt hồng tự nhiên của cô gái.

Rất nhẹ, không khiến cô thức giấc.

Mu bàn tay anh khẽ vuốt ve hai má cô.

Cảm xúc giống y như trong trí nhớ, mềm mại co dãn. Rất nhiều năm trước, vào một buổi chiều giữa mùa hè, anh đã từng thân mật đụng chạm vào cấm kỵ
như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com