Ngôn Tình

Chương 6

Chương 6

Trong xe bật nhạc nhẹ nhàng, Phong Vũ lái xe đưa cô đến một tiệm nhỏ cách nhà không xa.Đỗ xe xong, Phong Vũ một bên cởi dây an toàn một bên nói: “Hương vị tiệm này rất ngon, trước kia chú thường đến ăn.”Dường như vì lúc trước giao lưu rất ít, Phong Vũ quyết định thay đổi hình thức ở chung của mình và Kiều Nhiễm, cố gắng khai thông cô hơn, trò chuyện với cô nhiều hơn.Kiều Nhiễm xuống xe nhìn tiệm nhỏ trước mắt.Vào cửa tiệm, ông chủ dáng dấp mập mạp vô cùng vui mừng nhiệt tình tới chào hỏi.“Đã lâu không thấy cậu đến, vẫn như cũ?”Phong Vũ tìm một vị trí tốt, cười nói với ông chủ: “Gần đây bận việc, như cũ, Nhiễm Nhiễm, cháu muốn ăn mì hoành thánh nhân gì?”Người đàn ông chỉ thực đơn món ăn trêи tường, Kiều Nhiễm nhìn theo ngón tay anh.Ông chủ và Phong Vũ nói chuyện cũ.“Đây là…”Ông chủ béo hếch cằm phía Kiều Nhiễm, tùy ý hỏi thăm.Phong Vũ mấp máy môi, nhẹ giọng nói: “Đứa nhỏ nhà tôi.”Ông chủ béo cười một tiếng, tưởng rằng anh nói là đứa bé nhà người thân, dù sao Phong Vũ cũng mới ba mươi mốt tuổi, làm gì có khả năng sinh ra con gái lớn như thế.Phong Vũ biết ông ta hiểu lầm, cũng không giải thích.Kể cả đồng nghiệp, không ai biết sự tồn tại của Kiều Nhiễm, cũng không ai biết hiện nay anh không chỉ đã kết hôn mà còn có con gái mười tám tuổi.Đơn vị giới thiệu không ít đối tượng cho anh, đều bị anh uyển chuyển từ chối, có hai nguyên nhân, thứ nhất là anh không muốn yêu đương, đến nay chưa từng động tâm với người phụ nữ nào, thứ hai Kiều Nhiễm còn chưa trưởng thành, anh cũng không thể nào vứt bỏ mặc kệ cô.Kiều Nhiễm nhìn một lần, suy nghĩ một chút nói: “Cho cháu một phần mì hoành thánh nấm hương thịt.”Ông chủ cười ha hả lên tiếng: “Được rồi.”“Mì hoành thánh trong tiệm hiện tại đều đang nấu, chờ một lát.”Phong Vũ đứng dậy lấy hai cái thìa từ tủ khử trùng, lại đến quầy lấy thêm một chút thức ăn.Kiều Nhiễm ngồi trêи ghế nhìn bóng lưng cao lớn thon dài của anh, ánh mắt bất tri bất giác dời đến cái ʍôиɠ của anh.Vểnh lên, mặc quần tây hẳn là rất gợi cảm.Trong đầu hiện lên bộ dáng Phong Vũ mặc quần tây chổng ʍôиɠ lên, trêи khuôn mặt tuấn lãng ửng hồng, hai mắt thâm thúy vô cùng hấp dẫn.“Nghĩ gì vậy, say mê như thế, có phải là đói đến thân thể ngừng hoạt động rồi không?”Người đàn ông không biết đã trở về từ lúc nào, ngồi đối diện cô, dọn bộ đồ ăn cho cô xong, trêи mặt vui vẻ trêu chọc.Kiều Nhiễm lấy lại tinh thần, liếc nhìn lại không thể nhìn thấy phần hông ẩn giấu dưới bàn tiếc nuối thở dài, gật đầu đáp một tiếng.Quên nhìn đũng quần anh có phồng lên không.Cô gái nhỏ tuổi này luôn có rất nhiều tâm sự, đoán cũng không đoán ra, mặc dù Phong Vũ cố hết sức tìm chủ đề nhưng phản ứng Kiều Nhiễm quá lãnh đạm, làm anh có chút bất đắc dĩ.Không lâu sau mì hoành thánh cũng lên, Phong Vũ từ bỏ không có gì để nói, hai người ngồi đối diện lặng lẽ ăn mì hoành thánh.Kiều Nhiễm múc một muỗng nước dùng nếm thử, phát hiện tiệm nhỏ này mặc dù không lớn nhưng hương vị quả thật không tệ.Nước dùng mì hoành thánh mùi vị ngon mở rộng khẩu vị người ăn.Kiều Nhiễm múc mì hoành thánh ăn trước, ăn từng miếng nhỏ, động tác ưu nhã.Phong Vũ ngẩng đầu nhìn cô một chút, thấy cô vẫn thích nhẹ nhàng thở ra, anh không biết sở thích của cô gái nhỏ này, chỉ có thể chậm rãi tìm hiểu.Ăn khuya xong, Phong Vũ đưa cô về nhà.Trong tiểu khu rất yên tĩnh, hơn mười một giờ, lúc này phần lớn hộ gia đình đều nghỉ ngơi.Đỗ xe vào tầng hầm gara, hai người vào thang máy.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com