Ngôn Tình

Chương 59 – Tùy Tiện Động Đồ Của Người Khác, Đây Là Trộm!

Chương 59 – Tùy Tiện Động Đồ Của Người Khác, Đây Là Trộm!

Đau muốn mắng chửi, Tiền hiệu phó động cũng không dámđộng nửa điểm, sợ mình không cẩn thận thì góc rễ liền gãy hai khúc.“Thầy… Thầy hiện tại sẽ sửa điểmcho em, emmuốn bao nhiêu thì thầy sẽ sửa cho embấy nhiêu?”Sửa điểm?Bùi Vân Khinh cười lạnh, nào có đơn giản như vậy!“không riêng chỉ muốn điểm, thầy còn phải giúp emlàmvài giấy chứng nhận.”“Làmlàmlàm, emnghĩ thầy muốn cái gì thì làmcái đó!” Tiền hiệu phó quẹo hai đùi, đau đến nước mắt nước mũi đều chảy “Tiểu cô nương, emhãy thảdao xuống được không?”Hừ lạnh một tiếng, Bùi Vân Khinh thu hồi con dao, từ trong túi móc điện thoại di động ra, ấn màn hình mở khóa.Trong điện thoại di động, lập tức vang lên thanh âmcủa Tiền hiệu phó – đã sớmbiết vị này không có gì tốt, cô đi lên trước cửa cũng đã mở điện thoại diđộng lên ghi âm, đemđoạn đối thoại của hai người ghi âm.Hài lòng nhìn vẻ mặt Tiền hiệu phó giống như gặp quỷ, Bùi Vân Khinh chỉ cười nhẹ.“Nếu emđemđoạn ghi âmnày, giao cho tòa soạn và vợ của thầy, hậu quả… Emmuốn biết thầy Tiền sẽ làmthế nào?”Tiền hiệu phó là dựa vào gia đình vợ lập nghiệp, trong nhà vợ chính là cọp mẹ, nếu để cho đối phương biết hắn ở trong trường học ‘Ăn vụng’, đốiphương nhất định sẽmột cước đá hắn ra khỏi nhà.Đến lúc đó, công việc khó bảo toàn, ngay cả nhà về không được, nói không chừng còn vào cục cảnh sát.“Đừng, ngạn vạn lần đừng như vậy, emkhông phải muốn vài cái giấy chứng nhận sao, thầy làmcho em, tất cả đều làmcho em!”“Tốt lắm!”Bùi Vân Khinh lắc lắc dao trong tay, Tiền hiệu phó lập tức sợ tới mức đembụng lui về sau.hiện tại, trước mắt này cô bé nhỏ này có khuôn mặt xinh đẹp, xemở trong mắt của hắn đã muốn không khác gì địa ngục DiêmLa.“Trễ một chút, thầy sẽ đemtư liệu gửi đến trên di động của em, nhớ kỹ emmuốn sáng thứ hai emphải có.”“không thành vấn đề, không thành vấn đề!”Bùi Vân Khinh liếc một cái trên bài thi:“Kia thành tích của em?”“một trămđiểm, một trămđiểm!”“Emđây liền không quấy rầy thầy nghỉ ngơi.”Bùi Vân Khinh xoay người, kéo cửa đi ra ngoài bước ra sân vắng, nghe tiếng bước chân của cô đi xa, Tiền hiệu phó thế này mới dámđẩy quần ra, quầnáo không cẩn thận đụng tới miệng vết thương đau đến muốn mắng chửi.Bàn về sử dụng dao, Bùi Vân Khinh đương nhiên là thành thạo, bất quá là vết thương cạn, chỉ là bởi vì chỗ kia tập trung thần kinh phong phú, tự nhiêncàng phá lệ đau đớn hơn thôi.đi ra khỏi phòng giáo dụ, Bùi Vân Khinh tùy tay đemcon dao quăng vào thùng rác.“Đáng tiếc là một con dao tốt!”Dao này là dùng để phòng thân, dính máu của tên bẩn thỉu kia, Bùi Vân Khinh đương nhiên sẽ không muốn giữ lại.Có đồ vật gì đó rơi xuống, lành lạnh rơi trên mặt Bùi Vân Khinh, ngẩng mặt nhìn lên trên bầu trời, âmthầmbước nhanh hơn đi ra khỏi khu giáo vụ, lấydù.Khi thi cuối học kỳ là cuối tuần, các bạn sinh viên cũng đã về nhà, các bạn sinh viên xa nhà thì cũng đã ăn chơi vui vẻ cũng không thiếu sinh viên thixong đã về nhà, trêntòa nhà ký túc xá vô cùng lạnh lùng.Lên lầu đến ba tầng ngoài ký túc xá, Bùi Vân Khinh nâng tay che tay trên đầu, chuẩn bị mở cửa đi và, lỗ tai đã nghe được tiếng nói bên trong kí túc xá.“Các người như vậy hơi quá đáng?”“Có cái gì quá đáng, chúng ta thường kiểmtra mà!”“Đúng vậy, đến lúc đó liên lụy đến chúng ta, anh gánh nổi trách nhiệmsao?”Mặt khác, hai tiếng nói này không cần nghe thì Bùi Vân Khinh cũng biết, là hai bạn cùng phòng kí túc xá của cô, người hamăn Phùng Tinh Tinh và ngườihámtiền Lý Phàm.Đinh Linh tức giận từ trên giường nhảy xuống, ngăn trở chuẩn bị ngăn kéo Bùi Vân Khinh.“không có sự cho phép của người khác, tùy tiện động đồ người ta, đây là trộm!”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com