Ngôn Tình

Chương 59 – Đừng Trách Cô Nhổ Cỏ Tận Gốc

Chương 59 – Đừng Trách Cô Nhổ Cỏ Tận Gốc

Rất nhanh họ đã đến bệnh viện, bác sĩ ngạc nhiên vì những vết tay chằng chịt trên mặt cô, mặt sưng phù còn to hơn bánh bao.Nhưng vẻ mặt cô vẫn lạnh lùng, không nói câu nào khiến người ta không nhìn thấu được.Làm sao một cô gái bình thường lại có thể phản ứng như vậy?Bác sĩ vừa định bắt đầu khử trùng và bôi thuốc cho cô, nhưng lại nghe thấy giọng nói trầm thấp mạnh mẽ từ người đàn ông bên cạnh: “Để tôi tự làm”.Gân xanh nổi lên trên mu bàn tay, tỏ rõ tâm trạng anh không bình tĩnh như vẻ ngoài.Diệp tinh quanh liếc nhìn anh, bắt gặp đôi mắt đen sâu thẳm đó.Vừa rồi cô thật sự có chút bài xích đối với bác sĩ, tuy rằng biểu hiện không rõ ràng, nhưng anh lại quan sát một cách chi tiết.Bác sĩ biết điều, tìm lấy cái cứ rời đi.“Có phải rất đau không?”“Ừm, không sao”.Lời nói của cô rất lạnh lùng và ngắn gọn, nhưng giờ đây cô đang ở trước mặt mình, đó là sự thật.Trái tim tĩnh lặng ban đầu một lần nữa sống lại, thậm chí còn có một loại cảm giác thỏa mãn lạ lùng tim đập điên cuồng.Anh biết đây là uống rượu độc giải khát.Không nhìn thấy cô sẽ gắt gỏng.Nhưng khi nhìn thấy rồi vẫn không hài lòng, chỉ muốn tiến lại gần hơn.Càng ngày càng trống rỗng, muốn thực sự hòa vào thân thể cô.Nhưng giờ anh còn không thể ôm cô, tâm niệm điên cuồng trong lòng, lớp ngụy trang quý tộc dịu dàng của người đàn ông suýt nữa bị đánh bại.Khoảnh khắc cô đến gần năm đó, anh biết rằng cô là cái bẫy không thể tránh khỏi, mà anh hóa thân thành dã thú đen tối và độc ác, chịu đựng đau khổ.Diệp Tinh Quang đương nhiên không biết những suy nghĩ này của anh, hành động bôi thuốc của anh lúc này cũng nhẹ nhàng và tao nhã như con người anh.Diệp Tinh Quang cảm thấy nơi ửng đỏ và sưng tấy trên mặt đã bắt đầu dễ chịu.“Bồ công anh, đã chụp được những bức ảnh in vết tay trên mặt ta chưa?”“ Vâng, mỗi bộ ảnh đều rất sắc nét 360 độ không góc chết. Còn máy quay ở tầng 3 của biệt thự, khi Lăng Nhược đi vào chưa hề mở, nhưng tôi đã mô phỏng và khôi phục cảnh thực dựa trên những gì đã xảy ra ở hiện trường, đến lúc đó tôi sẽ biến nó thành camera giám sát, sẽ không có ai nghi ngờ kể cả Lăng Nhược.“Tốt”Trong mỗi phòng của một người mẫu đều có mấy chiếc máy quay, được chuẩn bị để phối hợp với cuộc thi lần này của công ty, thỉnh thoảng sẽ mở máy để quay lại cuộc sống hàng ngày của người mẫu.Nhưng mỗi khi mở máy quay, nhân viên sẽ nhắc nhở người mẫu ở trong chú ý hình tượng của mình.Lăng Nhược đến vào buổi trưa máy quay chắc chắn là chưa được mở, cô ta cũng đã đoán được điều này nên mới dám ra tay một cách ngạo mạn như vậy.Suy cho cùng là muốn ức hiếp người khác, làm sao Lăng Nhược có thể để cho mấy chiếc máy quay này quay lại được bộ mặt độc ác của cô ta.Nhưng Lăng Nhược sẽ không bao giờ ngờ được rằng, có một video sau khi được Bồ công anh mô phỏng biến hóa lại đã khôi phục được cảnh tượng ở hiện trường một cách chân thực.Xét đến việc có ác ý với người này, Diệp Tinh Quang đương nhiên sẽ có phòng bị.Nếu Lăng Nhược dừng lại ở đây, cô có thể coi như chưa có chuyện gì xảy ra, nhưng nếu Lăng Nhược lại bày mưu tính kế–Vậy thì đừng trách cô nhổ cỏ tận gốc.Bôi thuốc xong Diệp Tinh Quang dựa lưng vào ghế, một tay chống đầu rồi nhắm mắt nghỉ ngơi.Mộ Diệc Thần vẫn luôn âm thầm ở bên cạnh trông coi cô.Sau hơn 1 tiếng đồng hồ, cô phát hiện vết thương trên mặt phần đã biến mất, chỉ còn lại dấu ngón tay nhàn nhạt.Thuốc này quả là thứ tốt.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com