Ngôn Tình

Chương 58

Chương 58

30.1: Cùng anh trở về công ty nhéMột đêm không mơ mộng gì. Tia nắng ban mai chiếu rọi lên mặt.Ngải Tử Lam nhớ lại tình huống đêm qua, đơn giản là xấu hổ không để đâu cho hết, bên tai tựa hồ như vẫn vang lên tiếng cười khẽ của Đoàn Hồng Huyên khi nghe được lời yếu ớt của cô.“Tử Lam, yên tâm, anh sẽ nhẹ nhàng.” Đoàn Hồng Huyên dần dần sát lại bên tai cô, thì thầm vào tai cô, tay từ từ trượt xuống eo cô, theo hướng quần áo tiến vào khám phá, động tác quả thật trở nên nhẹ nhàng.Dù sao thì Ngải Tử Lam cũng vừa thoát khỏi cơ thể trinh nữ không lâu, thân thể vẫn còn rất nhạy cảm, làn da theo từng sự di chuyển ngón tay của Đoàn Hồng Huyên mà nổi lên từng trận rùng mình.“Không không được.” Ngải Tử Lam vội đưa tay ra nắm cổ tay Đoàn Hồng Huyên lại, ngăn chặn động tác càng lúc càng lộng hành của hắn, hơi cau mày, giữ khuôn mặt nhỏ nhắn đã hồng nhuận, ánh mắt mê ly, miệng lưỡi như hoa lan, giọng thanh thúy mà kiên định.Cô chỉ cảm thấy Đoàn Hồng Huyên mang lại cho cô cảm xúc quen thuộc, chứ không nghĩ gì nhiều.Đoàn Hồng Huyên hít sâu một hơi, tựa hồ như đang kiềm chế nỗi thống khổ cực đại của mình, rất nhanh thu tay lại, hơi thối lui về phía cách Ngải Tử Lam mấy bước.Hắn sợ nếu tiếp tục tiếp xúc, hắn thật sự sẽ không kiềm chế nổi.Cộng thêm việc hắn vốn định đêm nay không làm gì cả, trải qua một ngày Ngải Tử Lam đã rất mệt rồi, cần phải được nghỉ ngơi.“Anh đi tắm đây.” Đoàn Hồng Huyên buông một câu, quay người đi về phía phòng tắm. Hắn bây giờ quả thực cần tắm nước lạnh ngay.Vừa thoát khỏi nguy hiểm Ngải Tử Lam thở phào một hơi, vội vàng chạy tới phòng ngủ phụ, từ từ nằm xuống, không lâu sau chìm vào giấc ngủ.Đoàn Hồng Huyên từ phòng ngủ chính đi ra, đồng dạng mặc áo choàng, dáng người cao lớn chắc nịch mang theo mị lực mê người, đường cong hằn lên rõ rệt, đáng tiếc người mà hắn muốn mê hoặc kia sớm đã chìm vào giấc ngủ, không có lấy một cơ hội mở mắt ra mà nhìn.Đoàn Hồng Huyên từ phòng ngủ chính bước ra, tới phòng ngủ phụ, trông thấy Ngải Tử Lam đang ngủ ngon lành, rón rén lại gần.Cái cô gái nhỏ này, cố ý không ngủ phòng chính mà ngủ phòng phụ, là không muốn ngủ chung giường với hắn đây.Vợ chồng với nhau, làm gì có chuyện không ngủ chung chứ.Đoàn Hồng Huyên vuốt ve mái tóc đen nhánh tỏa ra hương thơm nhẹ của Ngải Tử Lam, ngắm khuôn mặt xinh đẹp mê người của cô, ánh mắt bất chợt trở nên yêu chiều.Ôn hương nhuyễn ngọc trong vòng tay, hẳn chính là chuyện đẹp nhất trong nhân gian.Đoàn Hồng Huyên không có kinh động Ngải Tử Lam, cẩn thận từng chút ôm cô chìm vào giấc ngủ……Trong phòng khách, Đoàn Hồng Huyên đang từ tốn ăn bữa sáng, trên mặt như cũ lãnh khốc.“Tỉnh rồi?” Đoàn Hồng Huyên khẽ lên tiếng. Đêm qua, cô ngủ trong vòng tay của hắn không biết có thoải mái không.“Vâng.” Ngải Tử Lam gật gật đầu, chậm rãi đi tới phòng tắm rửa mặt. Ngay cả abnr thân cô cũng không phát hiện, trước mặt Đoàn Hồng Huyên tóc cô rối bù, quần áo xộc xệch, vẫn còn buồn ngủ, nhưng lại không cảm thấy một chút khó chịu nào.Điều mà trong lòng cô nghĩ là, Đoàn Hồng Huyên dậy sớm thật. Nhưng lại không rời khỏi khách sạn sau khi đã ăn xong bữa sáng.Không biết vì sao, trải qua nụ hôn đêm qua, cô bây giờ trông thấy Đoàn Hồng Huyên, trong đầu lại cứ hiện ra những cảnh kỳ cục, khiến cho cô không thể không cưỡng chế mình đừng nghĩ ngợi lung tung.Ngải Tử Lam rửa mặt xong đi tới phòng khách, trên bàn đã bày sẵn một phần điểm tâm hoàn toàn chưa động tới, hẳn là Đoàn Hồng Huyên vừa kêu cho cô.Đoàn Hồng Huyên đã ăn xong bữa sáng, dù bận nhưng vẫn ung dung ngồi đó, mặt thản nhiên, không nhìn ra là đang nghĩ điều gì. Bộ đồ vest phẳng phiu, gương mặt soái khí, đường nét như được điêu khắc tinh xảo.Ngải Tử Lam không thể không cảm thán, người ưu tú xuất sắc chính là như Đoàn Hồng Huyên này sao. Nếu mỗi sáng sớm tỉnh dậy, đều đối diện với gương mặt anh tuấn soái khí này, dù cho vẻ mặt có chút lạnh lùng, thì cũng là một loại hưởng thụ vô thượng.Mà người có vinh hạnh này, hình như chính là cô.Ngải Tử Lam không dám nhìn nhiều, cũng không dám nghĩ nhiều, cứ ngồi xuống ăn bữa sáng. Cô có thể cảm nhận ánh mắt đối diện như có như không của Đoàn Hồng Huyên, mang theo chút ám muội khó tin.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com