Ngôn Tình

Chương 58 – Bão Tố Thực Sự Còn Ở Phía Sau

Chương 58 – Bão Tố Thực Sự Còn Ở Phía Sau

Giờ cô ta mới biết mình đã chọc phải người không nên chọc, thậm chí còn hối hận bản thân đã khinh suất khi bước vào phòng này.Sự kiêu ngạo ban đầu, đã hoàn toàn bị sức mạnh của Diệp Tinh Quang gạt bỏ.“Cô cứ việc báo cảnh sát, nhưng từ nay về sau tôi muốn cô nhớ kĩ một điều rằng, tay của cô bị phía dưới chân tôi”.Diệp Tinh Quang không có chút đồng cảm nào với cô ta, chỉ có lạnh lùng và tàn nhẫn.Cuối cùng, Lăng Nhược bị dọa ngất, cô tùy ý ném cô ta ở khu vườn bên cạnh biệt thự.Khi Mộ Diệc Thần nhìn thấy Diệp Tinh Quang đôi mắt vốn dĩ dịu dàng đột nhiên chứa đầy sắc thái nguy hiểm của địa ngục, toàn thân phát ra một loại khí thế hung ác làm cho người ta khiếp sợ.Những người xung quanh, bị sự thay đổi đột ngột của anh ta dọa cho không dám tốt nên lời.“ Có chuyện gì vậy?”Đột nhiên có người nắm chặt cánh tay, Diệp Tinh Quang cau mày quay, đầu lại liếc người phía sau: “Làm sao?”Mộ Diệc Thần nhìn thấy vết thương trên mặt cô, những dấu tay đan xen làm anh xúc động và tức giận nảy ra suy nghĩ muốn hủy diệt thế giới.Mà đôi mắt tuyệt đẹp của người này không buồn cũng không vui, dường như không cảm nhận được sự đau đớn trên khuôn mặt.Càng thờ ơ hờ hững, trái tim anh lại có cảm giác đau đớn.Dường như những nỗi đau này đều nhỏ nhặt đối với cô.Tại sao lại nhỏ nhặt?“Rốt cuộc mặt của cô bị sao vậy?”“Anh thét lên làm gì?”Nhìn thấy hành vi bá đạo cùng với vẻ mặt của anh, Diệp Tinh Quang đột nhiên cảm thấy một cỗ khó chịu trong lồng ngực, hất tay anh ra xoay người định rời khỏi.“Bỏ tôi ra”.“ Tôi không hề thét lên với cô”. Giọng nói của anh hơi trầm xuống, vẻ mặt ẩn chứa vài phần cô đơn hiu quạnh.Anh lại nắm lấy cánh tay cô, buông lỏng một chút, nhưng không có ý buông ra.“Tôi chỉ là lo lắng cho cô”.Trái tim Diệp Tinh Quang chưa bao giờ có chút gợn sóng nào, nhưng vào lúc này lại cảm nhận được sự đau đớn.Một loại cảm giác kỳ lạ mà kịch liệt liên tục trào ra từ trong tim.Quen thuộc mà nóng bỏng.Cô biết rằng đây là một cảm xúc kỳ lạ và bất thường, cô nghe theo nội tâm của chính mình, lần đầu tiên không cự tuyệt sự thay đổi bất thường này.“Tôi không sao”“Tôi đưa cô đi bệnh viện, được không?”Giọng nói của Mộ Diệc Thần đã ổn định trở lại, tất cả sự nguy hiểm và bá đạo mãnh liệt trên người anh cũng biến mất, cẩn thận nắm lấy cánh tay của cô.Anh gần như đã khôi phục lại được vẻ ưu nhã, phong lưu trước đây.Dường như người đàn ông bá đạo nguy hiểm đầy mình vừa rồi chỉ là ảo giác của mọi người.Diệp Tinh Quang mím môi, gật đầu.Ngồi ở ghế lái phụ, dây an toàn của cô được anh thắt chặt.Diệp Tinh Quang nhắm mắt lại, có chút gượng gạo, không được tự nhiên đối với một người đàn ông.Cô luôn là người kiêu ngạo bá đạo, những người đó trước nay đều là dáng vẻ khuất phục mình.Nhưng người đàn ông trước mặt này anh ta sẽ không nghe lời bạn mà anh cũng sẽ không thực sự nghe bạn, giống như hồi nãy cô muốn anh buông tay.Anh chỉ là buông lỏng tay một chút.Bồ công anh cuối cùng cũng tìm được cơ hội nói chuyện với cô.“Chủ nhân, tay của Lăng Nhược thật sự bị phế rồi ư, sau này ngay cả việc cầm đũa ăn cơm cũng là một chuyện khó khăn. Có điều, trong lòng cô ta dường như rất hận chủ nhân, chuẩn bị thời cơ trả thù người”.“ Hôm nay chẳng qua là thu một chút lời từ chỗ cô ta. Ta nói rồi, ta sẽ để cho những người động đến ta mãi mãi không được siêu sinh! Mà cô ta lại may mắn trở thành người đầu tiên thử nghiệm quy tắc của ta”.Ánh mắt Diệp Tinh Quang trở nên cực kì lạnh lùng.Bão tố thật sự còn ở phía sau.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com