Ngôn Tình

Chương 573 – CHÂN ĐÁ CHÓ DỮ

Chương 573 – CHÂN ĐÁ CHÓ DỮ

Lâm Thanh Diện vừa thốt ra, sắc mặt của tất cả mọi người ở đây đều thay đổi.

Măng gia chủ nhà họ Hàn lòng lang dạ sói ở trước mặt của nhiêu người
như vậy, cái người này chán sống bao nhiêu mới có lá gan làm ra chuyện
như vậy?

“Cái thằng nhóc này không phải là đâu óc có vấn đề đó chứ, vậy mà lại chạy đến trước mặt của nhà họ Hàn kêu gào, e là cậu ta phải xui xẻo
rồi”

“Mẹ kiếp, quả thật mà không sợ chết mà, cũng dám mắng gia chủ nhà họ
Hàn là lòng lang dạ sói, cho dù cậu ta không biết gia chủ nhà họ Hàn là
ai, cũng hẳn phải nhìn thấy lúc nãy phô trương cỡ nào, cậu ta cũng không chịu xem xem người này là người mình có thể trêu chọc được hay không”

“Chậc chậc chậc, xem ra là cái tên nhóc này không thế nhìn thấy được
mặt trời ngày mai rồi, nếu như cậu ta thức thời, bây giờ quỳ xuống xin
tha thứ, nói không chừng gia chủ nhà họ Hàn còn có thể để cho cậu ta
chết một cách dễ coi”

Hàn Tu Phổ híp mắt lại nhìn Lâm Thanh Diện một chút, lập tức trên mặt lộ ra một nụ cười, mở miệng nói: *Dám nói tôi như thế, cậu vẫn là người đầu tiên đó”

Lâm Thanh Diện nhếch miệng cười với Hàn Tu Phổ, nói: “Nhiêu năm như
vậy rồi mà ông cũng không ý thức được vấn đề của bản thân mình, có thể
thấy được ông ngu xuẩn bao nhiêu”

Hàn Tu Phố không ngờ tới cậu trai trẻ trước mắt lại không đặt ông ta
vào trong mắt như thể, nụ cười trên mặt lập tức biến mất, cả người đều
trở nên âm trầm.

Bé gái tràn đầy lo lắng nhìn Lâm Thanh Diện, mở miệng nói: “Anh ơi,
anh không cần phải để ý đến em đâu, anh như thế này sẽ bị em liên lụy
đó, anh mau bỏ em xuống đi, chúng ta không thể chọc bọn họ được”

Lâm Thanh Diện cười cười với cô bé, mở miệng nói: “Em yên tâm đi, anh không có chuyện gì đâu, đám người xấu bọn họ đã làm chuyện xấu, phải có người ra mặt trừng trị mới được, nếu không thì trên đời này còn có công lý gì nữa”

Bé gái mở to đôi mắt tràn đầy nước mắt mờ mịt, cái hiểu cái không.

Lúc đầu Lâm Thanh Diện đến đây chỉ là muốn xem xem gia chủ nhà họ Hàn và cậu chủ nhà họ Hàn rốt cuộc là người như thế nào, anh cũng không ngờ tới sẽ xảy ra chuyện như thế này.

Lúc Hàn Tu Phổ ra tay với bé gái, trong lòng của Lâm Thanh Diện đã
đưa ra quyết định tuyệt đối không thế giữ nhà họ Hàn lại được, cái gọi
là gia tộc hàng đầu thế giới như thế này, căn bản cũng không xứng tôn
tại ở trên đời.

Cho dù là như thế nào, tối ngày hôm nay anh cũng sẽ ra tay với nhà họ Hàn, cho nên cũng không cần lo lắng những gì đang xảy ra ở hiện tại sẽ
ảnh hưởng đến kể hoạch của mình.

Hàn Tu Phổ hừ lạnh một tiếng, mở miệng nói: “Nhìn cậu vẫn còn rất
trẻ, nói chuyện thì lại giống như là người của thế kỷ trước. Nói cho cậu biết, ở trước mặt tôi không có ai có thể nói chuyện chính nghĩa, nếu
nhất định phải nói thì tôi chính là chính nghĩa”

Giọng điệu cứng rắn của Hàn Tu Phổ vừa dứt, những người vệ sĩ đó liền đi vê phía của Lâm Thanh Diện, trên mặt đều mang theo nụ cười lạnh, rõ
ràng là rất khinh thường đối với cái tên nhóc đột nhiên xuất hiện tự tìm phiền toái này.

“Anh ơi, anh chạy nhanh đi, bọn họ có nhiều người như vậy, chắc chắn
là anh đánh không lại đâu” Trên mặt của bé gái nhỏ tràn đầy vẻ sốt ruột, la lên với Lâm Thanh Diện.

Lâm Thanh Diện cười cười với cô bé, lên tiếng nói: “Ôm chặt anh lại,
hôm nay anh trai sẽ để cho em nhìn xem cái gì gọi là chân đá chó dữ”

Vừa dứt lời, những người vệ sĩ đó đã lao vê phía của Lâm Thanh Diện,
Lâm Thanh Diện nhanh chóng nâng một chân lên trực tiếp đá vào trên người của một tên vệ sĩ đi trước nhất, tên vệ sĩ kia không phản kháng được gì liền ngã ra phía sau.

Lúc đầu tất cả mọi người cho rằng vệ sĩ của Hàn Tu Phổ đã ra tay,
chắc chắn là Lâm Thanh Diện sẽ không chống cự nổi ba giây, bây giờ nhìn
thấy một màn này, ai nấy đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc.

Những tên vệ sĩ không đặt Lâm Thanh Diện vào trong mắt cũng không ngờ tới Lâm Thanh Diện lại lợi hại như vậy, lúc này không còn khinh địch
nữa, lập tức nghiêm túc nhìn chằm chằm vào Lâm Thanh Diện, muốn đánh cho anh ngã xuống mặt đất.

Nhưng mà khiến cho bọn họ không ngờ tới là cho dù bọn họ có nghiêm
túc, bọn họ vẫn không thể chịu nổi một cước ở trước mặt của Lâm Thanh
Diện.

Hai cánh tay của cô bé ôm thật chặt Lâm Thanh Diện, nhìn Lâm Thanh
Diện nhanh chóng đánh những tên vệ sĩ kia té xuống đất, kinh ngạc há hốc cái miệng nhỏ.

Hàn Đông đứng ở bên cạnh của Hàn Tu Phổ, chú ý đến động tác của Lâm
Thanh Diện, lập tức nảy sinh hứng thú với anh. Là một kẻ điên cuồng
chiến đấu, sao anh ta có thể không nhìn ra được thực lực của Lâm Thanh
Diện.

Trình độ của người này đã có tư cách để đánh với anh ta một trận, trong mắt của Hàn Đông lập tức lộ ra cảm xúc kích động.

Hai mắt của Hàn Tu Phổ cũng híp lại, nói thầm: “Không ngờ đến thật sự có tài, khó trách dám phách lối như vậy”

“Ba, thực lực của người này không tệ đâu, mấy cái tên vệ sĩ này của
ba không phải là đối thủ của anh ta, để con đi bắt anh ta lại, để anh ta bồi tội với ba” Hàn Đông mở miệng nói.

Lúc đầu Hàn Tu Phổ đã muốn đồng ý, có điều rất nhanh ông ta lại chú ý đến xung quanh có người đang quay phim chụp ảnh, ông ta liền nói một
câu với Hàn Đông: “Thôi bỏ đi, ở đây có nhiều người dòm ngó, với lại bữa tiệc ngày hôm nay cũng là một chuyện tốt, không thể bị một con chuột
làm hỗn loạn được, trước hết cứ để cho cậu ta đắc ý một đêm đi, đợi ngày mai xử lý cậu ta sau”

Hàn Đông nghe thấy ba của mình nói như vậy, anh ta đành phải dừng
lại, nhưng mà ánh mắt nhìn vê phía Lâm Thanh Diện lại có nhiều thêm vẻ
mong đợi.

Hàn Tu Phổ nhìn Lâm Thanh Diện, cao giọng nói: “Được rồi, đều dừng
tay hết đi, chuyện này tôi sẽ không tính toán nữa, cậu trai trẻ nên
không hiếu chuyện, tôi không trách cậu ta, chỉ hi vọng là sau này lúc
cậu ta làm ra loại chuyện này có thể suy nghĩ đến hậu quả, nếu không thì không chừng một ngày nào đó không thể tỉnh dậy được”

Nói xong Hàn Tu Phổ liền đi vào trong nhà hàng, Hàn Đông nhìn thoáng
qua một lần nữa, nhớ kỹ diện mạo của người này, sau đó đi theo Hàn Tu
Phổ vào trong nhà hàng.

Những tên vệ sĩ kia cũng đều dừng lại, không còn đánh đấm với Lâm Thanh Diện nữa.

Đám người này lập tức bắt đầu khen Hàn Tu Phổ rộng lượng, không so đo với bậc con cháu, sau đó liền vây quanh theo ông ta đi vào bên trong.

Lâm Thanh Diện ôm cô bé nhìn Hàn Tu Phổ bước vào, trong ánh mắt lộ ra sát khí.

Cô bé nhìn theo bóng lưng của Hàn Tu Phổ, mở miệng hỏi một câu: “Anh
ơi, người đó sẽ bỏ qua cho chúng ta hả, lúc nãy ánh mắt của người đó
thật là đáng sợ, giống như là ông ta sẽ còn †ìm chúng ta vậy đó”

Lâm Thanh Diện mỉm cười sờ lên đầu của cô bé, nói: “Em yên tâm đi,
cho dù ông ta có ý nghĩ này thì cũng không có cơ hội thực hiện đâu, vào
tối ngày hôm nay, trên thế giới này sẽ không còn cái tên nhà họ Hàn nữa”

Rõ ràng là cô bé này không hiểu Lâm Thanh Diện đang nói cái gì, nhưng mà người anh này lại cho cô bé một loại cảm giác rất yên tâm, nếu như
anh trai đã nói không sao, vậy thì sẽ không sao.

“Mẹ của em đang ở đâu, dẫn anh đi gặp một chút đi” Lâm Thanh Diện lên tiếng hỏi.

Trong ánh mắt của cô bé lập tức lộ ra một tia cảm kích, nước mắt lại nhịn không được mà rơi xuống một lần nữa.

Sau đó Lâm Thanh Diện thả cô bé này xuống để cho cô bé dẫn mình đi
đến nơi mẹ của cô bé ở, đó là một cái gâm câu, ở bên trong có một người
phụ nữ luống tuổi đang nằm đó. Sau khi Lâm Thanh Diện đến thì nhanh
chóng đưa nước và thức ăn mua được ở trên đường cho người phụ nữ, để cho cô ta nhét đây cái bao tử trước.

Sau đó anh để lại một khoản tiên cho hai mẹ con này, mặc dù là không
nhiều, nhưng mà sẽ không để cho bọn họ đói bụng. Sau khi sắp xếp xong
cho hai mẹ con, lúc này Lâm Thanh Diện mới đi đến nhà hàng Hải Tân.

Trước khi đi, cô bé còn dập đầu với Lâm Thanh Diện mấy cái, đồng thời đồng ý với Lâm Thanh Diện sau này nhất định sẽ cố gắng đàng hoàng,
tương lai sẽ đến báo đáp Lâm Thanh Diện.

Đương nhiên là Lâm Thanh Diện không đặt những lời nói này ở trong
lòng, bây giờ anh muốn trở về nhà hàng Hải Tân bắt đầu kế hoạch tiêu
diệt nhà họ Hàn.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com