Ngôn Tình

Chương 571 – HỨA BÍCH HOÀI GHEN RỒI

Chương 571 – HỨA BÍCH HOÀI GHEN RỒI

Trong vài ngày tới Lâm Thanh Diện dành phân lớn thời gian của mình để ở bên cạnh của Hứa Bích Hoài, muốn thông qua việc tiếp xúc nhiều với
Hứa Bích Hoài để cô khôi phục lại ký ức.

Sau khi Hứa Bích Hoài xem đoạn video đó thì địch ý đối với Lâm Thanh
Diện đã tiêu tán hơn phân nửa, chỉ có điều là cô vẫn còn chưa nhớ lại
đoạn ký ức giữa cô với Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện đối với cô mà nói
vẫn là một người tương đối xa lạ, cho nên không có cách nào buông xuống
tất cả phòng bị đối với Lâm Thanh Diện.

Lâm Thanh Diện vì có thể để cho Hứa Bích Hoài gần gũi với mình một
chút, anh nói với Hứa Bích Hoài rất nhiều chuyện liên quan đến hai người bọn họ.

Đương nhiên vì để tránh cho Hứa Bích Hoài sinh ra ấn tượng xấu gì đối với Lâm Thanh Diện, những gì mà Lâm Thanh Diện nói đều là những chuyện
sau khi mối quan hệ đã tốt lên. Về phân quá khứ anh phải ngủ ở dưới đất, ngày nào cũng làm việc nhà, Lâm Thanh Diện không nhắc tới một chữ.

Hứa Bích Hoài nghe Lâm Thanh Diện kế về chuyện bữa tiệc ở sơn trang
Thiên Vân, hôn lễ ở lâu đài thủy tỉnh, cô cảm thấy mờ mịt, có chút nghỉ
ngờ tính chân thật của những câu chuyện mà Lâm Thanh Diện đã kể, dù sao
thì những chuyện như vậy đại khái cũng chỉ có trong truyện cổ tích mới
có.

Lâm Thanh Diện vì để cho Hứa Bích Hoài tin tưởng, còn đặc biệt tìm
những câu chuyện tình yêu lúc đầu đã viết ở lâu đài thủy tinh cho Hứa
Bích Hoài xem.

Hứa Bích Hoài càng không tin Lâm Thanh Diện thêm nữa, cô cảm thấy
rằng Lâm Thanh Diện đang dùng những câu chuyện này để đánh lừa cô.

Lâm Thanh Diện có chút bất lực, cảm thấy nói chuyện với Hứa Bích Hoài dưới trạng thái như thể này có một loại cảm giác giống như đang lừa dối thiếu nữ ngây thơ.

Nhưng mà chính là loại cảm giác này để Lâm Thanh Diện có một loại cảm giác giống như đây là lần đầu yêu đương của anh với Hứa Bích Hoài.

Năm đó anh trực tiếp ở rể nhà họ Hứa, cũng không có những trải nghiệm yêu đương gì với Hứa Bích Hoài, khoảng thời gian này ở cùng với Hứa
Bích Hoài để cho Lâm Thanh Diện cảm nhận được một loại cảm giác mơ hồ.

Hứa Bích Hoài hoàn toàn xem Lâm Thanh Diện là một người từ trước đến
nay mình không hiểu mà tiếp xúc với anh, Lâm Thanh Diện đối với Hứa Bích Hoài sau khi mất trí nhớ cũng không hiểu rõ cho lắm, cả hai người đều
có sự tò mò về nhau, cực kỳ giống như đôi tình nhân vừa mới bắt đầu yêu
nhau.

Lâm Thanh Diện vì để cho Hứa Bích Hoài trở nên vui vẻ, ngày nào anh
cũng sẽ kể rất nhiều câu chuyện cười cho Hứa Bích Hoài nghe, chọc cho
Hứa Bích Hoài cười ngây ngô, chính vì vậy mối quan hệ của Hứa Bích Hoài
với Lâm Thanh Diện càng ngày càng gân thêm một bước.

Ngoại trừ ở bên cạnh Hứa Bích Hoài, ngày nào Lâm Thanh Diện cũng phải thảo luận với Thư Hân về những chỉ tiết đối phó với nhà họ Hàn, sau khi Hứa Bích Hoài đến, Thư Hân đối với Lâm Thanh Diện liên thu liễm rất
nhiều, nhất là sau khi biết Lâm Thanh Diện đã khiêu chiến đăng thiên thê thành công ở Quan Lĩnh.

Là một quản lý cấp cao của Quan Lĩnh, Thư Hân biết sự kinh khủng của
đăng thiên thê, người có thể đăng thiên thê thành công đều có thực lực
vượt qua sức tưởng tượng của người khác. Cô ta sợ lúc có mặt Hứa Bích
Hoài ở đây mà cô ta quá “nhiệt tình” với Lâm Thanh Diện, Lâm Thanh Diện
sẽ trực tiếp bóp cô ta chết trong một phát.

Sáng ngày hôm nay, Lâm Thanh Diện thức dậy từ sớm, Thư Hân liên gọi
Lâm Thanh Diện đến phòng làm việc, nói với Lâm Thanh Diện tình hình liên quan đến việc thế lực đột nhập vào nhà họ Hàn trong thời gian gân đây.

Sau khi Lâm Thanh Diện nghe xong, lúc này mới đi vào trong phòng của
Hứa Bích Hoài, bởi vì hai người bọn họ vẫn còn đang trong giai đoạn “đầu của tình yêu”, nên Hứa Bích Hoài không chịu ngủ chung một phòng với Lâm Thanh Diện.

Sau khi anh đi đến cửa, đầu tiên là gõ cửa một cái, sau đó liên đẩy cửa đi vào.

“Bích Hoài, nên ăn sáng rồi, hôm nay em muốn ăn cái gì? Anh dẫn em đi ăn” Lâm Thanh Diện nở nụ cười.

Hứa Bích Hoài đã mặc quần áo chỉnh tề từ lâu, đang ngồi ở phía trước
bàn trang điểm trong phòng, trên mặt được trang điểm nhẹ, trông rất sáng chói.

Chỉ có điều là lúc này dường như Hứa Bích Hoài có chút buồn bã không
vui, sau khi nghe thấy lời nói của Lâm Thanh Diện, cô nói thẳng: “Không
đi”

Lâm Thanh Diện lập tức giật mình, anh vội đi đến sau lưng của Hứa
Bích Hoài, hai tay đặt ở trên vai của cô, nói: “Có chuyện gì vậy, đại
tiểu thư của tôi ơi, không ăn sáng thì sao được chứ”

Hứa Bích Hoài lắc lắc vai của mình, lắc làm tay của Lâm Thanh Diện
trượt ra, rõ ràng là có chút tức giận mà nói: “Tự em đi ăn được rồi”

Lâm Thanh Diện nhìn bộ dạng này của Hứa Bích Hoài, nhanh chóng mở
miệng hỏi: “Em sao vậy, có phải là anh chọc em tức giận rồi không?”

“Hừ, anh suy nghĩ nhiều rồi, tại sao em lại phải tức giận vì anh chứ, em với anh rất thân với nhau à?” Ngoài miệng thì Hứa Bích Hoài nói như
vậy, nhưng biểu cảm trên mặt lại hoàn toàn bán đứng cô.

Lâm Thanh Diện lập tức ý thức được chắc chắn đã có chuyện gì đó xảy
ra, Hứa Bích Hoài mới có phản ứng như vậy, anh liền nói: “Bích Hoài, rột cuộc là sao vậy, em nói cho anh biết anh sai ở chỗ nào đi, anh sẽ giải
thích với em”

Hứa Bích Hoài vẫn mang theo dáng vẻ không muốn phản ứng Lâm Thanh
Diện, nhưng mà sau khi cô do dự một lát, dường như là có chút tức giận,
nhìn chằm chằm vào Lâm Thanh Diện rồi hỏi: “Trước kia chúng ta là vợ
chồng, đây là do anh nói, có đúng hay không?”

Lâm Thanh Diện lập tức nhẹ gật đầu, nói: “Đúng vậy đó, chuyện này chính xác một trăm phân trăm, không có giả đâu”

“Vậy tại sao ngày nào anh cũng phải đi tìm người phụ nữ ngực lớn đó
hả, chẳng lẽ là bởi vì của vợ anh không lớn bằng cô ta hay sao? Hay là
bây giờ anh đã có tình cảm khác rồi, bây giờ cũng là đang lừa dối em
thôi” Hứa Bích Hoài tức giận nói.

Sáng ngày hôm nay tâm trạng của cô không tệ, sau khi thức dậy thì
liền trang điểm, dự định chờ một lát nữa sẽ cùng nhau đi ăn sáng với Lâm Thanh Diện.

Sau khi trang điểm xong, Hứa Bích Hoài liền đi tới cửa muốn xem xem
Lâm Thanh Diện đã thức dậy hay chưa, nhưng mà cô vừa ra ngoài thì liền
nhìn thấy Lâm Thanh Diện đi đến phòng của Thư Hân.

Cái này khiến cho trong lòng của cô bùng phát lửa giận, giỗng như là
Lâm Thanh Diện phản bội cô. Cô đã quan sát Lâm Thanh Diện và Thư Hân vài ngày, cô phát hiện gần như là ngày nào Lâm Thanh Diện cũng đi vào trong phòng của Thư Hân, cái này càng để Hứa Bích Hoài nghi ngờ giữa hai
người bọn họ khó cái gì đó mờ ám.

Cho nên bây giờ Hứa Bích Hoài mới tức giận.

Lâm Thanh Diện nghe thấy lời nói của Hứa Bích Hoài, trên mặt lập tức
lộ ra một biểu cảm dở khóc dở cười, không ngờ là Hứa Bích Hoài lại tức
giận bởi vì cái này.

Mà hình dung của Hứa Bích Hoài đối với Thư Hân cũng làm cho Lâm Thanh Diện có chút kinh ngạc, cái này khiến Lâm Thanh Diện không khỏi cho
rằng, có phải là phụ nữ thì đầu nhạy cảm đối với bộ phận này hay không.

“Bích Hoài, em hiểu lầm rồi, anh đi tìm Thư Hân là để bàn bạc với cô
ấy chuyện đối phó với nhà họ Hàn, giữa anh với cô ấy tuyệt đối không có
cái gì đâu” Lâm Thanh Diện giải thích.

Trên mặt của Hứa Bích Hoài tràn đầy vẻ không tin, mở miệng nói: “Hừ,
anh đừng có lừa phỉnh em nữa, người phụ nữ đó như thế… như thế… hừ, em
không tin anh ngày nào cũng đi tìm cô ta là bởi vì nói chuyện này”

Lâm Thanh Diện lập tức có chút sốt ruột, thật sự không biết phải giải thích với Hứa Bích Hoài như thế nào, anh liên gọi Thư Hân tới.

Sau khi Thư Hân nghe Lâm Thanh Diện kể đây là có chuyện gì, trên mặt
cũng lộ ra một nụ cười khoái chí, sau đó cô ta quay đầu nhìn Lâm Thanh
Diện một cái, mở miệng nói: “Anh đi ra ngoài trước đi”

Lâm Thanh Diện hơi sửng sốt, nói: “Tôi kêu cô đến đây là giải thích giúp cho tôi…

“Tôi biết rôi, anh đi ra ngoài trước đi, tôi sẽ giải thích đàng hoàng mà. Anh yên tâm đi, tôi sẽ không bắt nạt cô ấy đâu” Thư Hân nói.

Lâm Thanh Diện có chút do dự, nhưng mà vẫn nghe lời của Thư Hân, anh xoay người đi ra ngoài hành lang chờ.

Trôi qua khoảng mười lăm phút, Lâm Thanh Diện chờ đến không kiên nhẫn, cửa phòng mở ra một lần nữa.

Lâm Thanh Diện nhanh chóng quay người qua nhìn sang, lập tức liền mở
to hai mắt, chỉ nhìn thấy Hứa Bích Hoài và Thư Hân nắm tay nhau đi ra
ngoài.

“Hai người…”

Hứa Bích Hoài trừng mắt nhìn Lâm Thanh Diện, lên tiếng nói: “Hừ, chị
Thư Hân nói không sai mà, không thể so với mấy người đàn ông thối như
anh được, em muốn ăn sáng với chị Thư Hân”

Thư Hân cũng hả hê nhìn chảm chăm vào Lâm Thanh Diện, sau đó đi ăn cơm cùng với Hứa Bích Hoài.

Lâm Thanh Diện vẫn luôn luôn ngơ ngác, nhìn dáng vẻ của Hứa Bích Hoài chắc là không có việc gì nữa, chỉ là anh không hiểu rốt cuộc Thư Hân
làm như thế nào.

Một giây trước Hứa Bích Hoài còn xem Thư Hân là tình địch, một giây sau vậy mà lại bắt đầu gọi là chị Thư Hân.

Phụ nữ quả nhiên là sinh vật khiến cho người ta không hiểu được.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com