Ngôn Tình

Chương 571 – . Ba Mẹ (2)

Chương 571 – . Ba Mẹ (2)

Editor: Quỳnh NguyễnKhông nghĩ tới, Mộ Thượng Ân chỉ là le lưỡi: “Chú ngu dốt, lần trước Ân Ân đều nói ba ba Ân Ân đi rất xa, không cần Ân Ân nữa.””Vậy sao?” Lãnh Vân Lâm mỉm cười, nhưng là, ý cười kia cũng không có đạt tới đáy mắt, anh ngược lại kéo cái ghế ngồi xuống.Gần gũi nhìn, bộ dáng Ân Ân đích xác cùng anh không phải rất giống.Nhưng mà, trên người đã có bóng dáng Mộ Thanh Vũ! Dù sao Mộ Thanh Tịch là chị gái cùng cha khác mẹ cô, chị em ruột tự nhiên lớn lên giống, cho nên, Mộ Thượng Ân cũng rất giống Mộ Thanh Vũ.Anh cư nhiên mắt vụng về, nhìn không ra tới đứa nhỏ này là con trai của Mộ Thanh Vũ! Sớm biết rằng như vậy, anh thật sự là hận không thể. . .Đáy mắt, hiện lên một tia ác niệm, đứa nhỏ còn nhỏ, mặc dù nhìn không ra tới đáy mắt anh hung ác nhưng mà lại có thể có chút mẫn cảm cảm thấy được, cái chú này mặc dù ở cười nhưng là biểu tình không có ấm áp như lần trước.Bé vẫn còn không hiểu được thiện ác, chỉ là cảm thấy được quay chung quanh bé đều là người tốt. Hơn nữa lần trước cái chú này vì sợ bé bị người khác chen lách, còn vươn ra cánh tay bảo hộ bé, còn nghe bé nói tắt thuốc đi. Như vậy chú nhất định là người tốt!Vì thế, bé gian nan vươn tay, móng vuốt trắng noản phía trên lại vẫn truyền nước run rẩy dò xét hướng Lãnh Vân Lâm sờ sờ mặt anh: “Chú có cái chuyện tình gì mất hứng sao? Ân Ân biết ca hát, mẹ nếu là mất hứng, nghe được Ân Ân hát sẽ thật cao hứng rồi !”Lời trẻ con thập phần mềm dẻo, Lãnh Vân Lâm ngẩng đầu nhìn đến đứa nhỏ này hoàn toàn không bố trí ánh mắt phòng vệ, trong trẻo như là giọt nước mưa một dạng.Bỗng nhiên đáy mắt anh xuất hiện ra một cỗ chua xót!Vì cái gì Ân Ân không phải con anh? Vì cái gì tiểu tử kia đáng yêu như vậy là cô cùng người đàn ông khác sinh?Anh nắm bắt quả đấm, trong ngực một trận lên xuống!Mộ Thượng Ân nhìn đến anh nhíu chặt mi tâm, còn tưởng rằng anh cũng khó chịu, bé có chút khẩn trương: “Chú, chú ngươi làm sao vậy?””Chú… Trái tim của chú rất khó chịu.” Một bàn tay Lãnh Vân Lâm gắt gao cầm lấy quần áo trước bộ ngực, một cỗ cảm giác vô lực tràn ngập trên đầu của anh!Bé nghĩ nghĩ, bỗng nhiên cảm thấy được có chút không đúng: “Chú, chú có phải tim không tốt hay không a?” Bé còn tưởng rằng hai lần tại bệnh viện đụng tới Lãnh Vân Lâm bé còn nói trái tim không thoải mái, Mộ Thượng Ân lập tức đem vấn đề tâm tình Lãnh Vân Lâm chuyển hóa làm anh cũng giống như mình cũng có bệnh tim.Tiểu tử kia nhất thời đồng tình tràn lan. Chú xem ra tốt lắm nhưng lại cùng Ân Ân có bệnh, nhưng mà bệnh Ân Ân đã trị, mặc dù bụng lại vẫn có một chút không thoải mái, chú bác sĩ Tô nói không là cái gì lớn, phỏng chừng rất nhanh sẽ tốt.Lại nhìn Lãnh Vân Lâm, phát hiện anh sắc mặt tái nhợt, giữa lông mày trói chặt, Ân Ân cố gắng đi tới gần, cổ động cố lên cho anh: “Chú không phải sợ, nơi này bác sĩ rất lợi hại! Tim Ân Ân đều đã trị, bệnh chú cũng sẽ tốt!”Lãnh Vân Lâm hồi lâu mới tỉnh, ngẩng đầu anh hỏi một câu: “Ân Ân a, cháu gặp qua ba sao?”Mộ Thượng Ân lắc đầu, trên mặt rốt cục đậy lên một tia khói mù. Tiếng nói mềm dẻo của bé, biểu tình cũng rất thương cảm: “Không có. Kỳ thật Ân Ân cảm thấy được mẹ nhất định biết ba ba ở nơi nào, nhưng cô cũng không nói cho Ân Ân. Ân Ân rất muốn rất muốn trông thấy mặt ba ba lớn lên trông thế nào.”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com