Ngôn Tình

Chương 57 – Lê Lê Đi Câu Cá (7)

Chương 57 – Lê Lê Đi Câu Cá (7)

Lolita rất nghe lời cha.Nói phải chơi cùng cụ nội thì nhất định sẽ chơi cùng cụ nội!Cô bé là một đứa trẻ ngoan.Cô bé nhỏ ngồi bên hồ nước, khuôn mặt bầu bĩnh trắng nõn, đôi mắt chớp chớp lông mi như lông quạ, đáng yêu lại xinh đẹp như một yêu tinh không hiểu thế sự.Ông lão lại không hề thấy đáng yêu, lại cảm thấy không thể nào đuổi cô bé này đi được, nói quá nhiều, thực sự là phiền phức!“Chơi cái rắm! Ông không cần cháu chơi cùng! Một mình ông có thể ổn rồi,” ông cụ giận dữ, ông đang ngồi trên ghế chuyên dụng, trong tay cầm cần câu cá, đang ngồi trên bờ vực sụp đổ.Nếu như không phải sợ thằng nhóc Lệ Quân Hàn kia đến tìm ông gâp rối mà đứa bé này là cháu cố của ông thì ông đã đẩy xuống hồ từ lâu rồi, xong hết chuyện!Thấy cô bé vẫn không đi, ông cụ tức giận quay đầu gầm lên giận dữ: “Cái con nhóc này không nghe hiểu tiếng người sao? Ông bảo mày cách xa ông một chúy, cách xa ông đấy có hiểu không? Mày xem cá của ông đã bị mà làm cho sợ rồi! Mày ở đây thì ông câu thế nào?”“Cụ nội, cá cá là do ông dọa sợ đó, không phải Lê Lê Làm, cụ đừng đổ tội cho cháu.”Cô bé nhỏ ngồi xổm bên hồ nước, đưa tay che lỗ tai mình, khuôn mặt nhỏ trắng muốt ngẩng lên nhìn ông, giọng mềm mại đáng yêu.“Mày!” Ông cụ tức giận đứng dậy, ông đi vài bước, hít mấy hơi, sau khi tâm trạng hơi ổn rồi thì cầm ghế và cần câu, tức giận quay người, “Đi! Mày không đi đúng không? Ông đi!”“Cụ ơi, cụ đừng chạy linh tinh, nếu không thì cha sẽ không tìm được chúng ta…”Cô bé thấy ông lão nổi giận đùng đùng thì nhanh chóng đứng dậy, muốn đuổi theo thì bỗng dưng quya đầu nhìn thấy người đàn ông đan đi về phía mình.Cô bé bỗng dừng chân, đôi mắt xinh đẹp phát sáng, cơ thể nhỏ bé vội chạy đến chỗ người đang đến, bàn tay nhỏ ôm lấy anh, ngẩng đầu lên, giọng nhẹ nhàng ngọt ngào: “Cha!”Lệ Quân Hàn có hơi rũ mắt, bàn tay to xoa đầu của cô bé, cong đôi môi mỏng duyên dáng lên, trầm thấy ‘Ừ’ một tiếng.Lúc này bé như nhớ đến gì đó, tay nhỏ kéo ống tay áo cha mình muốn chạy tới nơi nào đó, gò má ửng hồng, vội vàng nói: “Cha, cụ nội, cụ nội đi đến bên kia….”“Không sao đâu, không cần để ý đến ông ấy,” nói xong Lệ Quân Hàn lấy dụng cụ câu cá từ trong tay người giúp việc, rũ mắt nhìn cô, câu môi nói: “Muốn câu cá à?”“Muốn!” Cô bé lập tức đứng thẳng, đôi mắt sáng như sao trên trời, “Cha muốn dạy con câu cá sao?”“Cha tìm người dạy con,” nhìn đôi mắt ủ rũ của cô bé, anh khựng lại, rũ mắt nhìn đồng hồ, lại nói: “Nửa tiếng, xong việc cha sẽ về.”“Đến lúc đó cha sẽ đến dạy con sao?” hai mắt cô bé sáng lên.“Ừ.” Lệ Quân Hàn nói, “Con chơi một mình trước đi.”Cô bé nhận lấy cần câu còn cao hơn mình từ cha mình, đôi mắt đen láy vui mừng, “Được! Cha nhất định phải nhanh về nhé, Lê Lê chờ cha về nha!”Nhìn dáng vẻ cô bé vui mừng như vậy, Lệ Quân Hàn cong cong môi, “Ừ.”….Ông cụ đi đến bên bờ hồ khác, bắt đầu câu cá.Bên cạnh không có cô nhóc kia cãi nhau, bên tai rất yên tĩnh, cả người có thể nói là tinh thần vui sướng!

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com