Ngôn Tình

Chương 56 – Trên cùng một sân khấu

Chương 56 – Trên cùng một sân khấu

Sắc mặt Cảnh Diệp Nhã cứng lại.

Nếu không nói gì, nhất định sẽ bị cho rằng là keo kiệt.

Cũng may cô đã đi diễn nhiều năm, trong khi Cảnh Ngọc Ninh cũng chưa từng đi diễn qua nên có thể hình dung rằng cô ta đối với diễn xuất chính là mù mịt.

Nếu như cô ta muốn tự rước nhục về mình, vậy thì thành toàn cho cô ta thôi.

Nghĩ như vậy, Cảnh Diệp Nhã mỉm cười đầy tự tin.

“Được chứ!”

Lục Diễn Chi thấy thế, cũng liền đồng ý.

ông quay lại ngồi phía sau màn hình, trong lòng có chút chờ mong.

Mặc dù ông đã chọn Cảnh Diệp Nhã đóng vai Phương Hoa nhưng thành thật mà nói, Cảnh Diệp Nhã cũng không phải là ứng cử viên hoàn hảo trong mắt ông.

Nhưng mà trước mắt cũng không có ai là lựa chọn tốt nhất, nên đành tạm thời sắp xếp như vậy.

Về phần Cảnh Ngọc Ninh, lần đầu tiên gặp mặt ông đã hoàn toàn bị thu hút.

Tính tình điềm tĩnh, lãnh đạm cùng với cái cau mày có thể khiến người khác ớn lạnh kia khiến ông cảm thấy cô cùng với Tạ Phương Hoa có đến năm, sáu phần giống nhau.

Nhưng Cảnh Ngọc Ninh dù sao cũng không phải là một diễn viên, cũng chưa từng nghe qua cô có ý định phát triển con đường diễn xuất của bản thân.

Thế nên, Lục Diễn Chi dù có suy nghĩ đó nhưng cũng chỉ có thể giữ lại trong lòng.

Dù sao diễn xuất cũng không phải là đóng một vở kịch. Mặc dù đã có chỉnh sửa và biên tập hậu kì nhưng khả năng diễn xuất của các diễn viên cũng đóng vai trò rất quan trọng.

Cảnh Diệp Nhã tuy rằng không phải là lựa chọn hoàn hảo trong lòng ông nhưng kĩ năng diễn xuất của cô vẫn còn đó. ông tin rằng chỉ cần mình dốc lòng dạy dỗ, ít nhất cô ấy cũng sẽ đạt được tám điểm.

Nhưng nếu như hai người họ có thể cùng nhau cạnh tranh trên sân khấu thì vẫn là điều tốt nhất.

Đúng lúc ông muốn xem Tạ Phương Hoa trong lòng ông ai mới là người phù hợp hơn.

Không mất nhiều thời gian để Cảnh Ngọc Ninh và Cảnh Diệp Nhã thay đổi trang phục, từ sau tấm màn bước ra.

Cảnh Ngọc Ninh trên người mặc một bộ áo giáp trong khi Cảnh Diệp Nhã lại mặc một bộ trang phục hoàng cung đỏ thẫm.

Cảnh các cô muốn diễn thử chính là đoạn cao trào của bộ phim.

Cảnh Ngọc Ninh đóng vai nữ chính Tạ Phương Hoa còn Cảnh Diệp Nhã đóng vai em gái của Tạ Phương Hoa, Tạ Liễu Sắt.

Tạ Phương Hoa cùng Tạ Liễu Sắt nguyên bản đều là con gái của Thừa tướng Nước Tây Việt. sau khi nước Tây Việt bị diệt vong, hai người cùng công chúa Diệp Lan Lạc bị đưa đến nước Đông Li.

Tạ Phương Hoa tập võ từ nhỏ, cùng với Diệp Lan Lạc từ nhỏ đã là bạn tốt của nhau. Cô bí mật gánh vác trách nhiệm bảo vệ công chúa và em gái.

Nhưng lại không nghĩ tới, không lâu sau khi đến nước Đông Li, Diệp Lan Lạc chỉ vì muốn phục quốc lại tự nguyện làm sủng phi của hoàng đế.

Cô cùng muội muội mình là Tạ Liễu Sắt bởi vì không cùng lý tưởng và quan điểm, dần dần mỗi người một ngả.

Tạ Liễu Sắt yêu thái tử của nước Đông Li, vì được lên chức thái tử phi mà không tiếc bán đứng Tạ Phương Hoa, tiết lộ toàn bộ nơi ẩn nấp của người Tây Việt cho thái tử.

Tạ Phương Hoa rời khỏi cung điện, trốn thoát khỏi cung. Trăn trở đi qua sáu quốc gia, cuối cùng cô cũng đã lãnh đạo một bộ tốc ở phía Tây Bắc giương cao ngọn cờ, lập nên một nữ quốc đầu tiên trong lịch sử đất nước, được gọi là nước Sử.

Cảnh này diễn chính là đoạn Tạ Phương Hoa dẫn quân của mình đến nước Đông Li. Sau nhiều năm, Tạ Liễu Sắt lúc đó cũng đã trở thành hoàng hậu. Lần gặp lại này, cũng chính là cảnh chia tay cuối cùng.

Ngay khi tiếng “Diễn” vang lên, cảnh diễn liền bắt đầu.

Tạ Liễu Sắt ngồi ngay ngắn ở phía trên đài cao, lúc này hoàng đế đã chết, hoàng đế mới tuổi còn nhỏ nên hoàng hậu như nàng liền buông rèm chấp chính.

Ngay lúc này, ngoài cửa cung điện có tướng sĩ khần cấp bẩm báo…

“Báo! Thái hậu, quân đội của địch đã tiến sát lại đây!”

Phía trên đại điện là một trận hỗn loạn.

“Làm sao bây giờ? Nếu không bây giờ chúng ta mau chạy đi!”

“Chạy không thoát, bốn cửa đông tây nam bắc đều đã bị công phá, hiện tại tất cả đều là người của quân địch.”

“Tướng quân Trịnh Tây đâu? Còn tướng sĩ ở điện Võ Anh đâu? Bọn họ đều đi đâu rồi?”

“Bọn họ, bọn họ đều đã…bị giết!”

“…”

Các đại thần đều xôn xao náo loạn. Tạ thái hậu ngồi ngay ngắn ở ngai vàng phía trên, gương mặt vẫn không hề thay đổi, vô cùng an tĩnh.

Đúng lúc này, cửa cung điện mở ra.

Các tướng sĩ thân mặc áo giáp xông vào.

“Đầu hàng sẽ được tha! Còn lại giết chết không giữ!”

Trên sân khấu vang lên tiếng binh khí cùng với tiếng la hét thảm thiết.

Tạ Liễu Sắt nhìn bóng dáng người từ bên ngoài cửa điện đi vào, gương mặt vốn lặng như nước cuối cùng cũng giật giật.

Tạ Phương Hoa trên người một thân áo giáp màu đen, trong tay cầm giáo, hai hàng lông mày cùng với tóc mai tỏa ra khí lạnh, cả người tư thế hào hùng tỏa ra luồng khí như đến từ địa ngục, mang theo khí phách lạnh lẽo và bức người.

Trong khán phòng, Lục Diễn Chi nhìn thấy cảnh tượng Cảnh Ngọc Ninh đi ra đồng tử liền chấn động mạnh.

Đó là…

Những hình ảnh ở trong đầu ông cùng với cảnh trước mắt là hoàn toàn trùng hợp, ông nháy mắt liền kích động mà đứng lên.

Đây…đây chính là Tạ Phương Hoa vẫn luôn ở trong đầu ông.

Người phụ nữ nước mất nhà tan kia, trôi dạt trong cái thế giới loạn lạc này, nhìn thấu được những ấm áp cùng lạnh lẽo của thế gian.

Ra thương trường, tay cầm kiếm, cưỡi ngựa chiến, vượt qua núi sông!

Cho đến cuối cùng, rốt cuộc cũng hiên ngang trở về!

Không chỉ có Lục Diễn Chi, ngay cả những nhân viên công tác ở đó cũng nhìn đến ngây người.

Chưa bao giờ nghĩ rằng có một người phụ nữ mặc áo giáp lại đẹp đến vậy.

Không yếu đuối, ngược lại lại vô cùng anh tuấn nhưng không có chút nào vẻ nam tính mà thêm một chút cứng nhắc và độc đoán mang vẻ đẹp của một người phụ nữ, thể hiện được sự thống trị và uy nghi của cô trong nhiều năm.

Trời ạ! Thật uy nghiêm!

Ở đại điện phía trên, Tạ Liễu Sắt nhìn nhìn người phụ nữ phía dưới, bàn tay phía dưới tay áo liền nắm chặt.

“Ngươi đã đến rồi.”

Chỉ bốn chữ đơn giản nhưng lại có chút châm chọc và thê lương.

Tạ Phương Hoa lạnh lùng nhìn qua, chỉ với một ánh mắt đã có người kéo cô ta ra khỏi ngai vàng.

“Buông ra! Bổn cung tự đi!”

Cô vừa từ chối một chút liền đổi lại một cái bạt tai không chút lưu tình.

Người đánh cô chính là Tạ Phương Hoa.

Giọng nói lạnh lùng từ từ vang lên: “Một cái tát này chính là trả lại cho sự phản bội của ngươi mười lăm năm trước đã phản bội ta!”

Mười lăm năm trước, Tạ Liễu Sắt đã trèo lên giường của thái tử. Tạ Phương Hoa muốn trốn ra khỏi cung, Tạ Liễu Sắt một bên đồng ý giúp nàng nhưng một bên lại tiết lộ toàn bộ kế hoạch cho thái tử.

Lần đó, cô thiếu chút nữa là chết dưới mũi tên.

Khuôn mặt của Cảnh Diệp Nhã hơi khó coi, dường như cô không ngờ mình sẽ thực sự bị đánh.

Nhưng chẳng mấy chốc cô liền phản ứng lại, cô ta lúc này là đang trả đũa mình.

Trả đũa cho việc cô vừa rồi dùng roi đánh Khang Lạc Dao.

Rốt cuộc là một diễn viên, tuy là nước sông không phạm nước giếng nhưng cơ bản hành động vẫn là có thể bỏ qua được.

Vì vậy, chỉ là trong nháy mắt phẫn nộ liền đã thay đổi hoàn toàn sắc mặt.

“Tỷ tỷ, ngươi có biết vì sao lúc trước ta lại phản bội ngươi không?”

Tạ Phương Hoa nhìn cô, trong lòng mơ hồ đoán được đại khái lí do.

Chợt nghe thấy cô chậm rãi nói: “Bởi vì từ nhỏ đến lớn, ngươi đều là người ưu tú nhất, vĩnh viễn đều rất xinh đẹp. cha chỉ thích ngươi, mẫu thân cũng yêu thương ngươi nhất. Ngay cả khi là một tù nhân lưu lạc rồi nhưng thái tử vẫn rất coi trọng ngươi. Ta rốt cuộc có điểm nào kém hơn ngươi chứ? Nói về nữ hồng, ta so với ngươi đều tốt hơn. Nói về thơ ca hội họa, ta cũng tốt hơn ngươi. Mặc dù ta không biết võ thuật, nhưng đó đều là thứ nam nhân học. Vì cái gì mà kết quả bọn họ chỉ đều thích ngươi? Ta thề sẽ không núp sau ngươi. Ta thề sẽ leo lên vị trí cao nhất và sớm muộn, ta cũng sẽ bước qua ngươi.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com