Ngôn Tình

Chương 559 – ÁC ĐỘC

Chương 559 – ÁC ĐỘC

Nhà tổ nhà họ Tô.

Bà cụ Tô không quen ở biệt thự, cho nên luôn ở lại nhà tổ trước đây
của nhà họ Tô, diện tích nhà không rộng lắm, nhưng sau nhiều lần tu sửa, bên trong cũng xem như khá hào hoa.

Tô Thành Hải vốn cũng rất thích bố cục nhà tổ của họ, đáng tiếc chính vì bà cụ Tô ở đây, cho nên mới mua biệt thự bên ngoài.

Chỉ cân có cơ hội, ông ta không muốn nhìn thấy người mẹ giành quyền lực vốn nên thuộc về mình chút nào.

Chuyện đến nước này, giữa hai người sớm đã không còn tình thân gì đáng nói, đây chính là sự tàn khốc của gia tộc lớn.

Lúc này, trong phòng bà cụ Tô, Tô Thành Hải đang mặt đầy cung kính đứng trước mặt bà ta, thân thể hơi khom, rõ ràng rất câu nệ.

Bà cụ nhìn rất ung dung hoa lệ, mặc dù tóc đã hoa râm, nhưng ăn mặc
không xuê xòa chút nào, trang sức nên có đều có đủ, nhìn vô cùng cao
quý.

“Mẹ, chuyện đã vậy rồi, thực lực người đó không thể xem thường, nếu
chúng ta không trả Tiểu Nhu cho cậu ta, cậu ta sẽ ra tay với nhà họ Tô,
đến lúc đó, chúng ta chỉ sợ chịu tổn thất lớn” Tô Thành Hải nói.

Bà cụ Tô rõ ràng mặt đầy khinh thường, lúc nãy nghe Tô Thành Hải nói, bà ta liền cảm thấy đây đều là những lời vô căn cứ, thành phố T bây
giờ, ngoại trừ nhà họ Hàn đã không còn tham dự vào tranh đấu thế lực,
người lợi hại nhất, chính là nhà họ Hàn.

Bây giờ Tô Thành Hải nói đột nhiên lòi ra một tên oắt con, năm giữ
hơn tám mươi xí nghiệp hợp tác với nhà họ Tô, bà ta hoài nghi đây là âm
mưu quỷ kế Tô Thành Hải nghĩ ra để lừa bà ta.

“Thành Hải, con cũng đã là trung niên hơn bốn mươi tuổi rồi, chẳng lẽ còn không có chút năng lực phân tích nào sao, lời gì là thật, lời gì là giả, khẽ động não suy nghĩ một chút liên có thể biết, đừng để người ta
tùy tiện nói một câu với con con liên chạy tới chỗ mẹ báo cáo, mẹ không
có tâm trạng nghe con nói những lời vô ích, ngay cả một người từ vùng
khác tới con cũng không năm rõ, tương lai mẹ làm sao yên tâm giao nhà họ Tô cho con” Bà ta trực tiếp trách móc Tô Thành Hải một trận.

Tô Thành Hải nghe xong mặt đầy xấu hổ, ông ta sở dĩ không muốn đến
gặp bà ta, chính là vì bà ta cứ tìm đủ loại lý do hạ thấp mình, để chứng minh ông ta căn bản không xứng tiếp nhận nhà họ Tô.

“Mẹ, lời con nói đều là sự thật..” Tô Thành Hải nhịn xuống không vui
trong lòng, muốn nhấn mạnh tính quan trọng của việc này một lần nữa với
bà ta.

“Được rồi, người quen cũ của cô con gái riêng của con đến gây phiên
phức, con trực tiếp trừ bỏ là được, không cân căng thẳng như vậy, mẹ
không tin nhà họ Tô ta còn không thể đối phó được với một người từ nơi
khác tới”

“Hôn nhân giữa cô con gái riêng của con và nhà họ Hàn đã định rôi,
chuyện này không cân bàn bạc nữa, hơn nữa cũng không cho phép xuất hiện
bất kỳ sai lâm nào, nhà họ Tô ta hiện tại muôn dấn thân vào hàng ngũ gia tộc bậc nhất thể giới, chỉ có một con đường là tạo mối quan hệ tốt với
nhà họ Hàn, nếu con có suy nghĩ lệch lạc gì, mẹ khuyên con tốt nhất vẫn
là nhanh chóng thu hôi lại đi, phá hoại việc lớn này, chúng ta đều không có quả ngon ăn”

Bà cụ Tô có chút không kiên nhẫn nhìn Tô Thành Hải.

“Mẹ, con thật sự không có suy nghĩ lệch lạc gì cả, thực lực của tên
Lâm Thanh Diện đó thật sự quá sức tưởng tượng, nếu không xem trọng, sẽ
chịu thiệt thòi” Tô Thành Hải có chút nôn nóng, không nghĩ tới ông ta
lại không cách nào thuyết phục bà cụ tin mình.

“Đủ rồi, cho dù người con nói thật sự lợi hại như vậy, thì hẳn ta
cũng tuyệt đối không phải đối thủ của nhà họ Hàn, cô con gái riêng đó
của con là mấu chốt trong việc chúng ta kết giao với nhà họ Hàn, cho nên nó phải ở lại nhà họ Tô, nó là con gái con, đừng ai mong cướp đi, nếu
hắn ta thật sự dám lỗ mãng, nhà họ Hàn sẽ ra tay, chuyện này không cần
con quan tâm” Bà cụ Tô nói.

Thấy không có cách nào thuyết phục bà cụ, Tô Thành Hải cũng bất lực
thở dài, ông ta biết bà cụ là người cố chấp, không thấy quan tài không
đổ lệ, chuyện bà ta đã quyết định thì sẽ không thay đổi, hơn nữa còn
hoài nghi đây là âm mưu của ông ta, thì tuyệt không thể nào nghiêm túc
suy nghĩ.

“Bỏ đi, dù sao quyền khống chế nhà họ Tô cũng không nằm trong tay
mình, cứ để bà già cố chấp này chịu chút thiệt thòi, đến lúc đó bà ta
liền biết hối hận” Tô Thành Hải thầm nói trong lòng.

“Đúng rồi, cậu chủ nhà họ Hàn đã quay về rồi, mẹ định hai ngày nữa
thì sắp xếp để cậu ta và cô con gái riêng của con gặp mặt, chuyện này
nhất định phải xem trọng, phải để tất cả mọi người biết nhà họ Tô ta sắp liên hôn với nhà họ Hàn, cho nên lần gặp mặt này phải sắp xếp một bữa
tiệc tối, chuyện này giao cho con xử lý, nhớ, nhất định không thể mất
thể diện” Bà cụ Tô tiếp tục nói.

Tô Thành Hải gật đầu, nói: “Con biết rồi”

“Được rồi, con về trước đi, chuyện con nói, để mẹ nghĩ cách giải
quyết trước, giải quyết không được thì lấy nhà họ Hàn ra áp hăn ta, chỉ
cân hẳn biết địa vị của nhà họ Hàn thì nhất định sẽ biết khó mà lùi” Bà
cụ Tô phất phất tay với ông ta.

Tô Thành Hải ngầm bĩu môi, thâm nghĩ Lâm Thanh Diện căn bản không để nhà họ Hàn vào trong mắt, sao có thể biết khó mà lùi chứ.

Bây giờ cũng chỉ có thể tự mình nghĩ cách trước.

Sau khi Tô Thành Hải rời khỏi nhà tổ nhà họ Tô, bà cụ Tô vẫn ngồi
trong phòng, không bao lâu sau, một bóng dáng xuất hiện trong phòng,
chính là người hâu bên cạnh Hứa Bích Hoài – Hổ Phách.

“Bà cụ, mấy ngày không gặp, bà lại sắc mặt hồng hào, cứ như vậy sẽ ngày càng trẻ” Hổ Phách cười nói.

Bà cụ Tô lập tức cười nói: “Cái miệng nhỏ của cô như bôi mật vậy, hử? Mặt cô sao vậy, sao sưng vậy?”

Ý cười trên mặt Hổ Phách lập tức biến mất, tràn đầy tức giận nói: “Đừng nhắc tới nữa, bị thứ đầu óc bị lừa đá đánh”

Bà cụ Tô lập tức trừng to mắt, tức giận nói: “Ai, lại dám đánh người của nhà họ Tô ta, không muốn sống nữa sao.”

“Bà cụ, bà đừng tức giận, chuyện này ông chủ hẳn sẽ làm chủ thay tôi, không cần bà lo lắng” Hổ Phách nói.

“Gần đây nhỏ con riêng đó thế nào, cô ta có nghe lời?” Bà cụ Tô hỏi.

“Nghe lời, cô ta ngốc hết chỗ chê, có lẽ là di chứng do mất trí nhớ,
nói chuyện vô cùng dịu dàng, cũng dễ bị lừa, căn bản quyết định của tôi
cô ta đều không thể phản bác” Hổ Phách lập tức có chút đắc ý nói.

Bà cụ Tô nghe thấy vậy, hài lòng gật đầu, đây chính là kết quả bà ta
muốn, chỉ cân khống chế được Hứa Bích Hoài, tất cả đều dễ nói.

“Bà cụ, không biết hôm nay bà gọi tôi đến là có chuyện gì?” Hổ Phách hỏi.

“Thời gian mang thai của đứa con riêng đó có lẽ sắp hơn ba tháng rồi, Tô Thành Hải còn mơ mộng giữ lại đứa bé này, thật là ngu xuẩn, nó thật
sự xem người nhà họ Hàn là đồ ngốc mới có suy nghĩ như vậy, đứa bé này
tuyệt đối không thể giữ lại” Bà cụ Tô nói.

“Ý của bà là?” Hổ Phách trừng to mắt hỏi.

Bà cụ Tô lấy túi giấy trong áo ra, đưa cho Hổ Phách, nói: “Đây là
thuốc tôi đặc biệt tìm người lấy tới, cô tìm cơ hội để cô ta uống, đứa
bé đó nhất định không thể giữ được, chỉ có bỏ đứa bé này, chuyện này mới không có tai họa ngầm, hiểu rồi chứ?”

Hổ Phách lập tức cười xấu xa, nói: “Đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ!”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com