Ngôn Tình

Chương 55 – Diễn xuất quá nhập vai

Chương 55 – Diễn xuất quá nhập vai

Nói xong, cây roi vung lên một cách mạnh mẽ.

Một tiếng lanh lảnh vang lên trong không khí, Nguyễn Kiều Kiều cảm thấy vô cùng hoảng sợ.

Cũng không biết là thật sự bị dọa sợ hay là do khẩn trương vì lo lắng mà lời nói lắp ba lắp bắp, quên hết lời kịch.

“Anh dám động tới chúng tôi, tôi, tôi…”

Lời tiếp theo là gì?

Sắc mặt Nguyễn Kiều Kiều có chút trắng bệch. Trong khán phòng, Lục Diễn Chi ngay lập tức nhíu mày.

Sắc mặt của Cảnh Diệp Nhã lúc này cũng không tốt lắm.

Vai diễn này, cô đã rất nỗ lực để xin Lục Diễn Chi cho Nguyễn Kiều Kiều được diễn.Vậy mà hôm nay giữa đường xuất hiện một vật cản đường đã không nói, chính cô ta lúc này còn diễn xuất kém như vậy!

Cũng không phải là cô đang đối tốt với Nguyễn Kiều Kiều mà chính là mấy năm nay cô ấy cũng đã một mình ở trong làng giải trí mà trưởng thành, ít nhiều gì cũng có chút bản lĩnh.

Nguyễn Kiều Kiều không chỉ là em họ cô mà còn là người kí hợp đồng với studio của cô. Mặc dù có tức giận thế nào đi nữa thì cũng chỉ có thể coi cô ta là con rối gỗ trong tay.

Không những thế, có rất nhiều việc mà cô không tiện ra mặt cũng có thể thông qua Nguyễn Kiều Kiều mà giải quyết. Thật sự đây là một quân cờ tốt hiếm có.

Nghĩ đến đây, cô nghiêng đầu, cười cười với Lục Diễn Chi: “Kiều Kiều thực ra vẫn rất chăm chỉ, chỉ là đây dù sao cũng là lần đầu cô ấy diễn trước giám đốc Lục, nên vẫn có chút lo lắng.”

Sắc mặt Lục Diễn Chi vẫn lúng túng như cũ nhưng cũng không nói lời nào.

Coi như là cho Cảnh Diệp Nhã một chút mặt mũi đi.

Ở phía sau, Cảnh Ngọc Ninh không nói gì, khẽ nhếch khóe môi.

Cô biết, đôi khi không cần bản thân mình ra tay, trận tuyến kẻ địch bên kia cũng đã tự loạn rồi.

Đây chính là sự chênh lệch về thực lực.

Nguyễn Kiều Kiều cuối cùng cũng đã nhớ ra lời thoại, lắp ba lắp ba mà diễn cho xong nửa cuối của cảnh diễn.

Tiếp theo, Khang Lạc Dao lên sân khấu.

Cảnh Diệp Nhã khẽ hạ con mắt. Không biết cô nghĩ đến cái gì, đột nhiên nói: “Giám đốc Lục, tôi đi diễn nhiều như vậy nhưng vẫn chưa biết cảm giác diễn vai ma ma sẽ có cảm giác như thế nào đâu! Nếu không thì bây giờ để tôi cùng diễn với cô ấy đi!”

Lục Diễn Chi nhíu mày, theo bản năng cảm giác chuyện này không tốt lắm.

Tuy nhiên cũng không dễ để từ chối, chỉ có thể ngẩng đầu nhìn vào mắt Khang Lạc Dao.

“Cô cảm thấy được chứ?”

Khang Lạc Dao cũng có chút ngoài ý muốn.

Nhưng mà đến Lục Diễn Chi cũng không từ chối thì một người đi sau như cô càng khó để từ chối hơn.

Chỉ có thể gật đầu: “Vậy làm phiền tiền bối rồi.”

Cảnh Diệp Nhã cười cười.

Sau khi thay trang phục xong, cô liền ngồi lên ghế.

Diệp Lan Lạc do Khang Lạc Dao thủ vai, diễn cùng với một vài người đàn ông khỏe mạnh.

Nguyễn Kiều Kiều vừa rồi diễn vô cùng phóng đại và khoa trương, Lạc Dao có vẻ như bình tĩnh hơn nhiều.

Đôi mắt sắc bén của cô nhìn chằm chằm vào người mẹ đang ngồi ở phía trên. Mặc dù không nói lời nào nhưng giọng nói cũng như ánh mắt cũng đã lộ rõ được những phẫn nộ của cô.

Giọng nói ma ma vang lên lạnh lùng: “Nghe nói cô không chịu học nhảy múa?”

Diệp Lan Lạc quỳ trên mặt đất. tuy rằng hai tay đã bị trói lại nhưng đầu vẫn ngẩng cao như cũ.

Cô gằn từng tiếng, lạnh lùng nói: “Ta đường đường là công chúa của nước Tây Việt, làm sao có thể học loại kỹ nghệ đê tiện này? Muốn đánh muốn giết gì thì tùy. Muốn ta cúi đầu trước các ngươi, không có cửa đâu!”

Bốn chữ cuối cùng giống như là nghiến răng nghiến lợi mà nói ra.

Mang theo can đảm cùng với quyết tâm không sợ chết.

“Bốp!”

Cây roi vung xuống.

Cùng với một tiếng này, Diệp Lan Lạc cả người đau đến mức run lên.

Trong khán phòng, sắc mặt Cảnh Ngọc Ninh đột nhiên thay đổi.

Vừa rồi Nguyễn Kiều Kiều thử vai, tuy rằng có vung roi nhưng cũng đã dùng đến kĩ xảo mà đánh xuống chỗ đất trống bên cạnh cô ta.

Cho nên, tuy rằng âm thanh nghe rất vang nhưng cũng chưa hề đánh xuống người cô ta.

Cảnh Diệp Nhã lại dùng roi trực tiếp đánh người?

Khang Lạc Dao dường như cũng không có đoán trước được cô ta sẽ dùng đến bài này, kinh ngạc nhìn Cảnh Diệp Nhã, cô ta coi như không có chuyện gì nói sang những lời thoại tiếp theo.

Trên cánh tay truyền đến một cảm giác đau rát, khuôn mặt cô có chút thay đổi nhưng cũng rất nhanh liền phản ứng lại, điều chỉnh lại tâm trạng bản thân.

Cắn chặt răng, cô nhìn vào ma ma đang ngồi ở phía trên đầy hận ý và nói: “Phi!”

“Ồ! Ta còn không dạy được ngươi, chẳng lẽ còn có thể dạy được người khác? Người đâu, đem người mang đi!”

Diễn xuất vẫn như cũ rất chân thực.

So với sự bối rối của Nguyễn Kiều Kiều, Khang Lạc Dao hiển nhiên là đã chuẩn bị vô cùng kĩ lưỡng.

Mặc dù không có đối thủ diễn cùng nhưng diễn xuất vẫn rất chân thực và có cảm xúc.

Chỉ thấy cô lúc này đối mặt với không khí, vẻ mặt phẫn nộ và thương tâm. Đôi mắt đỏ thẫm đầy đau khổ cũng quyết liệt, nhưng vẫn có một tia bất lực vì bị người khác quản chế.

“Quân Chi Quân! Hôm nay bà đối xử với người của Diệp tộc như thế này, trong tương lai sẽ có ngày tôi quay lại, tôi chắc chắn sẽ giết bà để trả thù cho Diệp tộc.”

Một tiếng gầm giận dữ vang lên ở sườn sân khấu, Diệp Lan Lạc bị một đám đàn ông khỏe mạnh kéo xuống.

Buổi thử vai kết thúc.

Trong khán phòng vang lên một tràng vỗ tay.

Cảnh Ngọc Ninh đứng dậy, cười với Lục Diễn Chi: “Giám độc Lục, thế nào? Tôi đề cử diễn viên như vậy có làm anh thất vọng không?”

“Thực xin lỗi giám độc Lục. Tôi vừa rồi quá nhập vai nên không kịp thu tay.”

Lục Diễn Chi xua tay, nói: “Không sao, nhưng về sau cần phải chú ý. Chúng ta tuy rằng diễn phải nhập vai nhưng vẫn phải luôn giữ vững được một chút lí trí. Nhất là phải bảo vệ an toàn cho diễn viên.”

Cảnh Diệp Nhã cười cười: “Giám độc Lục nói phải.”

Nói xong, lại nhìn về phía Cảnh Ngọc Ninh.

“Chị, chúc mừng chị nha. Người của chị cuối cùng cũng đã nắm được vai diễn này trong tay.”

Cảnh Ngọc Ninh nhìn cô ta, khóe môi gợi lên một tia châm chọc.

“Năm ngoái nghe nói cô đã giành được giải thưởng. Tôi vốn vẫn luôn nghĩ rằng diễn xuất của cô sẽ có tiến bộ đi! Nhưng hôm nay nhìn xem, lại thấy cô bị diễn xuất của vãn bối khiến bản thân nhập vai đến mức ngay cả mình làm gì cũng quên thì tôi thấy trình độ của cô cũng chỉ có vậy mà thôi.”

Sắc mặt Cảnh Diệp Nhã lập tức cứng đờ.

Trùng hợp, Nguyễn Kiều Kiều cùng Khang Lạc Dao phía sau cũng vừa thay quần áo đi ra.

Cô ta hít sâu một hơi, cười: “Chị đau lòng diễn viên của mình, việc này có thể giải thích, nhưng bất quá em làm như vậy cũng chỉ là muốn kích thích cảm xúc của đối thủ tốt hơn. Lạc Dao, cô nói có phải hay không?”

Cô ta nói xong, quay đầu nhìn về phía Lạc Dao.

Khang Lạc Dao nhìn vào mắt Cảnh Diệp Nhã rồi lại nhìn Cảnh Ngọc Ninh ở bên cạnh.

Tuy rằng trong lòng cảm thấy rất ủy khuất, nhưng cô dù sao cũng chỉ là một diễn viên nhỏ, nếu như cô nói nhiều hơn, chắc chắn sẽ gặp phiền toái cho Cảnh Ngọc Ninh.

Cô chỉ có thể gật đầu: “Tiền bối Cảnh nói rất đúng!”

Cảnh Diệp Nhã lúc này mới vừa lòng, nở ra một nụ cười.

Lục Diễn Chi nhìn thấy sắc mặt khó coi của Cảnh Ngọc Ninh, vôi vàng bước tới hòa giải.

“Chà, chuyện này nếu đã giải quyết rồi thì Cảnh Ngọc Ninh à, cô hãy dành thời gian đưa cô ấy đến chỗ tôi để kí hợp đồng. Sau đó Diệp Nhã, cô cũng chú ý nghiên cứu kịch bản đi, tháng sau liền khai máy. Chúng ta tranh thủ lúc đó sẽ quay chụp thuận lợi hơn.”

Cảnh Diệp Nhã gật đầu: “Được.”

Cảnh Ngọc Ninh bỗng nhiên lên tiếng: “Giám đốc Lục, tôi vẫn luôn thích vai Phương Hoa này. Trước kia có xem một vở kịch về tranh chấp của hai chị em nên có thể cho tôi cũng thử diễn xem như thế nào được không?”

Nguyễn Kiều Kiều đứng ở bên cạnh, vai diễn bị cướp vốn đã không phục, lúc này lại nghe nói cô cũng muốn diễn, liền lập tức khinh bỉ nói: “Cô cũng không phải là một diễn viên, diễn cái gì chứ?”

“Vậy tôi diễn thử không được sao? Em gái trước giờ vẫn luôn đối tốt với tôi như vậy, hẳn là sẽ không ngại cho tôi một vai diễn đơn giản như vậy chứ?”

Cảnh Ngọc Ninh lộ vẻ mặt tươi cười nhìn Cảnh Diệp Nhã.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com