Ngôn Tình

Chương 548 – LÂM THANH DIỆN TÔI NÓI ĐƯỢC THÌ LÀM ĐƯỢC

Chương 548 – LÂM THANH DIỆN TÔI NÓI ĐƯỢC THÌ LÀM ĐƯỢC

“Cậu thật sự cho răng loại thủ đoạn này có thể lừa gạt tôi à? Nói cho cậu biết, tôi đã trải qua sóng gió, ăn cơm còn nhiều hơn cả cậu, cậu
thật sự cho rằng tôi sẽ không cho người đến kiểm tra số dư ở trong tấm
thẻ này của cậu?”

Tô Thành Hải vẫn còn không tin trong tấm thẻ mày của Lâm Thanh Diện
có ba trăm nghìn tý, ông ta cho rằng Lâm Thanh Diện cũng chỉ là đang lừa gạt ông ta mà thôi.

Trên mặt của Lâm Thanh Diện mang theo một nụ cười bình tĩnh, nhún vai một cái rôi nói: “Xin cứ tự nhiên”

Tô Thành Hải nhìn thấy Lâm Thanh Diện tự tin như vậy, trong lòng rủa
thâm một trận, tiếp theo hừ lạnh một tiếng, lên tiếng nói: “Phô trương
thanh thế thôi, tra thì cứ tra, sau khi đối chiếu số sách xong, cậu còn
có mặt mũi nào ngồi ở chỗ này nữa hay không”

Nói xong, Tô Thành Hải liền lấy điện thoại di động ra gọi một cuộc
điện thoại, cho ở bên gia tộc phái một kế toán có tư cách kiểm tra đến.

Sau một tiếng đồng hô.

Tô Thành Hải trợn mắt há hốc mồm nhìn kết quả của kế toán biểu hiện ra cho ông ta, thật lâu sau cũng không nói thành lời.

Trên mặt của Lâm Thanh Diện thì đầy vẻ giễu cợt nhìn Tô Thành Hải,
anh đã sớm đoán được vị gia chủ nhà họ Tô này sẽ có phản ứng như thế
nào.

“Thế nào, bây giờ có thể tin tôi chưa?” Lâm Thanh Diện hỏi.

Tô Thành Hải nuốt nước bọt, quay đầu nhìn về phía Lâm Thanh Diện, cả
khuôn mặt đều là biểu cảm không thể tưởng tượng được, một hồi lâu sau
mới mở miệng hỏi một câu: “Cậu… cậu thật sự bán sạch gia sản của nhà họ
Lâm cậu à?”

Lâm Thanh Diện cười, lên tiếng nói: “Cũng chỉ có ba trăm nghìn tỷ mà thôi, cũng không đủ để tôi xem đó là tài sản”

Tô Thành Hải hít sâu một hơi, không ngờ đến Lâm Thanh Diện lại tùy
tiện như thế, những lời này nói ra từ trong miệng của anh, giống như là
ba trăm nghìn tỷ cũng không được coi như là tiền vậy.

Mặc dù đối với nhà họ Tô mà nói, kiếm được ba trăm nghìn tỷ cũng
không xem như là khó khăn, là một gia tộc hàng đầu trên thế giới, ba
trăm nghìn tỷ cũng chỉ được xem như là một con số nhỏ.

Ông ta kinh ngạc chính là Lâm Thanh Diện lại có thể nhẹ nhàng lấy ra
ba trăm nghìn tỷ như thế, cái này đối với nhà họ Lâm ở Kinh Đô mà nói,
căn bản chính là chuyện không thể nào.

“Cậu đừng cho là tôi không hiểu rõ chuyện trong nhà họ Lâm của cậu,
dựa vào tình hình của nhà cậu, căn bản cũng không thể nào lấy ra nhiều
tiên như vậy. Tô Thành Hải mở miệng nói.

Lâm Thanh Diện cười nói: “Ông đã điều tra ra được nội tình của nhà họ Lâm, cũng chỉ là thứ tôi muốn để cho ông điều tra ra được mà thôi,
chẳng lẽ ông thật sự cho rằng ông đã điều tra ra được rõ ràng chỉ tiết
chuyện của tôi à? Nhà họ Tô ông che giấu thực lực, chẳng lẽ nhà họ Lâm
của tôi lại không biết?”

“Nói thật cho ông biết, tôi không chỉ bỏ ra ba trăm nghìn tỷ này, tôi còn có thể kết hợp với tất cả các nguồn tài nguyên của thành phố T để
đồi phó với nhà họ Tô của ông. Nếu như ông không đồng ý để tôi mang Bích Hoài đi, vậy thì tiếp theo đây, nhà họ Tô của các ông sẽ phải đối mặt
với thời kỳ vô cùng khó khăn”

“Lâm Thanh Diện tôi nói được thì làm được, chắc chăn không nuốt lời”

Tô Thành Hải cảm nhận được khí thể ở trên người của Lâm Thanh Diện,
cảm giác đối phương không phải như là đang nói đùa, hơn nữa trong những
gì mà ông ta điều tra ra được, Lâm Thanh Diện đúng là có nhân mạch ở
thành phố T.

Nhưng mà tốt xấu gì thì ông ta cũng là gia chủ của nhà họ Tô, đương
nhiên không thể nào bởi vì mấy câu nói này của Lâm Thanh Diện, cộng thêm một cái thẻ ba trăm nghìn tỷ thì sợ hãi.

Tình hình chẳng qua là phức tạp hơn một chút so với ông ta suy nghĩ mà thôi.

“Hừ, đừng cho rằng nhà họ Tô của tôi dễ ức hiếp, tôi chắc chắn sẽ
không giao Tiểu Nhu cho cậu đâu. Nếu như cậu muốn đối nghịch với nhà họ
Tô của tôi đến cùng, vậy thì người chịu thiệt thòi chỉ có cậu mà thôi”
Tô Thành Hải hừ lạnh một tiếng, đứng dậy từ chỗ ngồi.

“Tôi không quan tâm ông nghĩ như thế nào, bây giờ tôi muốn gặp Bích
Hoài, tôi trở vê cùng với ông, xem xem Bích Hoài ở chỗ của ông có phải
đã chịu uất ức gì không!” Lâm Thanh Diện mở miệng nói.

“Cậu năm mơ đi!” Tô Thành Hải hừ lạnh một tiếng, sau đó liền quay người đi ra bên ngoài.

Lâm Thanh Diện thấy thế, trực tiếp đi theo.

Hai người bọn họ cùng nhau đi ra bên ngoài, Tô Thành Hải đi đến phía
trước chiếc rolls-royce của mình, lập tức có người đi đến mở cửa cho ông ta.

Lâm Thanh Diện đi tới, muốn bước lên xe cùng với Tô Thành Hải.

Tô Thành Hải nhanh chóng ngồi vào trong xe, đóng cửa lại, ra lệnh cho tài xế lái xe nhanh lên.

Lâm Thanh Diện không thể đuối theo kịp, chiếc xe có giá trị gần ba mươi tỷ này, hệ số an ninh vẫn rất cao.

Nhưng mà Lâm Thanh Diện cũng không từ bỏ, anh đảo mắt, sau đó đi đến ven đường.

Biệt thự nhà họ Tô.

Chiếc rolls-royce phantom dừng lại, Tô Thành Hải bước xuống từ trong
xe, còn lẩm bẩm một câu: “Cái thăng nhóc kia, lại còn muốn trở về cùng
với chúng ta, quả là năm mơ mà”

Lời nói này của ông ta vừa mới dứt, liên nhìn thấy một bóng dáng đang chạy vội vào trong biệt thự, tập trung nhìn kỹ lại, chính là Lâm Thanh
Diện.

Nhà họ Tô ở thành phố T chính là danh môn vọng tộc, vị trí biệt thự
của nhà họ Tô cũng không phải là bí mật gì, Lâm Thanh Diện chỉ cân hỏi
thăm một chút, sau đó bắt xe liền chạy tới nơi này.

Sắc mặt của Tô Thành Hải thay đổi, đuổi theo sát, trong miệng gọi to: “Người đâu, ngăn cản cậu ta lại cho tôi, cũng dám lén vào trong biệt
thự nhà họ Tô của tôi, quả thật là muốn chết mài”

Tô Thành Hải nói xong, bốn phía của biệt thự lập tức lao ra mấy chục bóng dáng, nhanh chóng bao vây Lâm Thanh Diện lại.

Sắc mặt của Tô Thành Hải tái xanh, không ngờ đến Lâm Thanh Diện này
lại lớn gan như vậy, cũng dám lén lút xông vào biệt thự nhà họ Tô của
ông ta. Nhưng mà như thế này cũng tốt, là do Lâm Thanh Diện đã lén xông
vào, cho dù mấy người vệ sĩ mà ông ta đã bồi dưỡng có đánh chết Lâm
Thanh Diện thì Lâm Thanh Diện cũng không còn chỗ để nói lý lẽ.

Đây chính là một cơ hội tốt để loại trừ Lâm Thanh Diện.

Nghĩ như vậy, trong mắt của Tô Thành Hải hiện lên vẻ độc ác, sau đó
ném một ánh mắt cho mấy người vệ sĩ đó. Những người vệ sĩ đó hiểu ý,
đồng loạt rút ra một con dao nhỏ từ trong túi của mình.

“Là do cậu tự mình tìm đường chết, không thể oán trách tôi được, cậu
đã dám xông vào biệt thự nhà họ Tô của tôi, vệ sĩ của tôi là vì bảo vệ
người nhà họ Tô tôi, vô ý đánh chết người, cậu cũng đừng cảm thấy mình
oan ức” Tô Thành Hải nói một câu với Lâm Thanh Diện.

Ông ta thấy mười mấy tên vệ sĩ đối phó với một mình Lâm Thanh Diện,
chắc có lẽ là dư sức, cho nên trong lòng của ông ta cũng cảm thấy nhẹ
nhõm, chờ đợi nhìn trò hay.

Nhưng mà ông ta còn chưa đắc ý được ba giây liền bị thân thủ của Lâm Thanh Diện làm cho kinh ngạc.

Chỉ nhìn thấy mấy người vệ sĩ kia giống như là người gỗ, động tác
chậm chạp ở trước mặt của Lâm Thanh Diện, chiêu thức có trăm ngàn chỗ
hở, bị Lâm Thanh Diện đánh bại một đám lớn một cách thuần thục.

Trôi qua không bao lâu, những tên vệ sĩ của nhà họ Tô đều bị đánh ngã trên mặt đất, không có một người nào có thể tiếp tục ra chiêu với Lâm
Thanh Diện.

Lâm Thanh Diện quay đầu lại cười cười với Tô Thành Hải, sau đó liên quay người đi vào trong biệt thự.

Hôm nay anh nhất định phải nhìn thấy Hứa Bích Hoài, hôm nay nói
chuyện cùng với Tô Thành Hải làm Lâm Thanh Diện cảm thấy gia chủ của nhà họ Tô rất không đáng tin cậy. Anh căn bản cũng không yên lòng để cho
Hứa Bích Hoài ở lại nhà họ Tô, nếu như có thế mang Hứa Bích Hoài đi, anh tuyệt đối sẽ không do dự.

“Cậu đứng lại đó cho tôi! Tiểu Nhu là con gái của tôi, tôi không thể
nào giao nói cho cậu được. Huống hồ gì nó căn bản cũng không biết cậu là ai, cho dù cậu có gặp được nó thì cũng vô dụng thôi” Tô Thành Hải vừa
la vừa chạy theo đi vào.

Sau khi Lâm Thanh Diện bước vào biệt thự thì lập tức tìm kiếm bóng
dáng của Hứa Bích Hoài, lâu một không nhìn thấy, anh liền đi lên lầu
hai.

Lúc này, Hổ Phách mới vừa bước ra từ trong phòng của Hứa Bích Hoài,
trên tay còn cầm bát canh sâm Hứa Bích Hoài vừa mới uống xong, gương mặt hớn hở.

Sau khi cô ta giải thích với Hứa Bích Hoài về việc cô ta đã bị “đánh
thảm hại” như thế nào, Hứa Bích Hoài đã đền bù cho Hổ Phách rất nhiều,
và hứa với Hổ Phách lần sau sẽ đưa cô ta đến tam á nghỉ mát.

Cô ta bởi vì đền bù của Hứa Bích Hoài, cũng không cảm thấy đau đớn bởi dấu bàn tay ở trên mặt, trong lòng còn ngâm nga khúc hát.

Nhưng mà cô ta vừa mới bước ra ngoài cửa liền nhìn thấy người đàn ông không hề nể tình chút nào tát mạnh một bạt tay lên trên mặt của cô ta,
dọa đến nỗi lập tức cứng đờ.

Lâm Thanh Diện quay đầu nhìn sang, nhìn thấy đây chính là Hổ Phách đã từng bị anh đánh, trên mặt lộ ra nụ cười lạnh.

Hổ Phách nhìn thấy nụ cười lạnh này, tay run rẩy, cái bát ở trong tay lập tức rơi xuống đất, vỡ tan.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com