Ngôn Tình

Chương 54 – Vị Này So Với Cô Đen Hơn

Chương 54 – Vị Này So Với Cô Đen Hơn

Đemvẻ hốt hoảng của cô thu vào trong mắt, khóe mắt Đường Mặc Trầmkhẽ cong.Nha đầu chết tiệt, nghĩ anh không đoán ra à.Diệp Thiên Thanh cho dù cố ý nhằmvào cô nhưng sẽ không ngốc nghếch đến địa bàn anh gây chuyện trắng trợn như vậy.Huống chi tính tình Bùi Vân Khinh như vậy, người khác khi dễ cô một lần thì cô sẽ trả lại gấp đôi, thế nào ngoan ngoãn là người đi xin lỗi chứ?“Emkhông cần sợ hãi như vậy, anh không có ý tứ trách cứ, hômnay có thể ép cô ta đến thất thố, coi như là anh không uổng công dạy dỗ.”Quả nhiên là người thông minh!Nhìn bộ dáng ở trên yến hội của anh, thế mà giọt nước nhỏ chưa rơi rớt, một chút không có sơ hở.Biết rõ Bùi Vân Khinh là cố ý đào hố cho Diệp Thiên Thanh rơi xuống, anh còn muốn cố ý đạp thêmhai chân.Vốn tưởng rằng mình phúc hắc nhưng so với cô, vị này còn đen hơn.Nhai nhai lung tung hai cái, dùng sức nuốt thịt viên trong miệng xuống, Bùi Vân Khinh vội vàng biện minh cho mình.“Diệp Thu Sinh nhất định thamgia tranh cử, đến lúc đó đối thủ lớn nhất của chú nhỏlà ông ta, Diệp Thiên Thanh phía sau tiếp cận anh nhất địnhlà không có ý tốt, emđương nhiên không thể để cô ta thực hiện được.”Đường Mặc Trầmnheo mắt “Embiết anh muốn tranh cử?”Tổng thống tiên sinh timanh nói chuyện, đề nghị anh thamgia tranh cử, trừ bỏ tổng thống cùng Ôn Tử Khiêmkhông có bất kỳ người nào biết, ngaycả anh cũng không có quyết định cuối cùng, Bùi Vân Khinh làmthế nào biết anh muốn tranh cử.“Chú nhỏ chỉ huy tamquân, uy danh bên ngoài, thamgia tranh cử không phải rất bình thường sau, huống chi… Trừ bỏ anh ở ngoài, còn ai xứng đánglãnh đạo đất nước này?”một câu này, Bùi Vân Khinh cùng không phải khen anh.Đường Mặc Trầmgiữ hai nhiệmkỳ tổng thống, thời gian là támnăm, dựa vào thông minh cùng thủ đoạn mạnh mẽ của anh, không chỉ làmcho kinh tế đấtnước phát triển mà ở trên địa vị quốc tế cũng tăng lên đáng kể, những điều này đều là công lao của anh, đây cũng không phải cô thuận miệng nói lungtung.cô bé kia không phải luôn giận anh sao, chẳng lẻ cũng quan tâmchuyện của anh?Đáy mắt Đường Mặc Trầmhiện lên vẻ ôn nhu.“Emhy vọng anh tranh cử sao?”Cuộc đời anh luôn luôn tự quyết định, chưa bao giờ sẽ hỏi đề nghị hay ý kiến bất luận kẻ nào, nhưng bây giờ đột nhiên lại hỏi ý kiến của cô.“Dĩ nhiên!” Bùi Vân Khinh nâng khuôn mặt nhỏ nhắn, biểu tình nghiêmtúc “Chú nhỏcó năng lực như thế vì sao không thamgia, chẳng lẻ anh hy vongDiệp Thu Sinh bại hoại như vậy đến lãnh đạo đất nước này? Chú nhỏ, quốc gia này cần anh!”Biểu hiện trên trong nước là ổn định nhưng rõ ràng Bùi Vân Khinh biết lúc này Trung Quốc đã là dậy sóng, hai nămkế tiếp chính là mưa gió bấp bênh,cần một người ý chí kiên cường và hi sinh để ngăn cản cơn sóng dữ mà anh thích hợp là người làmtổng thống nhất.Đường Mặc Trầmâmthầmkinh ngạc.anh chỉ nhất thời dâng lên cảmhứng nhưng cô bé này lại nói ra những lời cùng ngài tổng thống không sai biệt.không nghĩ đến, Bùi Vân Khinh thậmchí có thể lý giải như vậy!anh đúng là hục hặc với chính trị cũng không có hứng thú, nếu để anh chọn thì càng thích quay về bộ đội chỉ huy quân đội, nếu không phải tổng thống tiênsinh bày ra đại cục của đất nước tới khuyên anh, thậmchí anh cũng sẽ không cân nhắc tranh cử.Ý thức được mình có chút nghiêmtúc, Bùi Vân Khinh sợ anh nhìn ra sơ hở, lập tức đưa lên khóe môi một nụ cười “Là emthuận miệng nói bừa, mặc kệchú nhỏ quyết định như thế nào, emsẽ ủng hộ vô điều kiện.”Chuông điện thoại di động từ bên ngoài truyền vào, biết là điện thoại của cô, Bùi Vân Khinh vội vàng để chén cơmxuống đi ra bên ngoài, lấy điện thoạttừ trong túi sách.Nhìn trên màn hình, tiểu thiếu gia Ninh gia – điện thoại Ninh Trạch Thiên, trái timnhỏlại là một trận nhảy loạn.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com