Ngôn Tình

Chương 537 – TÔI ĐẾN DẠY HỌC, CÓ CÁI GÌ KHÔNG ĐÚNG À?

Chương 537 – TÔI ĐẾN DẠY HỌC, CÓ CÁI GÌ KHÔNG ĐÚNG À?

“Lâm Thanh
Diện, anh làm cái gì vậy, nhanh đi xuống đây cho tôi đi, một lát nữa
giáo sư thỉnh giảng sắp đến rồi đó, anh đừng có bởi vì giận dỗi nhất
thời mà chạy tới chỗ này có được hay không hả!” Diêu Hân Du nhìn thấy
Lâm Thanh Diện đang đứng trên bục giảng, phản ứng đầu tiên chính là cái
tên này chạy đến đây gây rối.

Học sinh ở trong phòng đều bởi vì tiếng la hét này của Diêu Hân Du mà đặt lực chú ý ở trên người của Lâm Thanh Diện, đều cảm thấy có chút tò
mò mà nhìn chằm chằm vào anh, không biết đây là có chuyện gì.

“Vị bạn học này, tôi đến đây để dạy học, có cái gì không đúng à?” Lâm Thanh Diện nhìn Diêu Hân Du một chút, mở miệng nói.

Lời nói này của anh làm cho tất cả học sinh ở trong phòng đều sôi
trào, trên mặt tràn đây vẻ không thể tin được mà nhìn Lâm Thanh Diện lớn hơn so với bọn họ không bao nhiêu tuổi, hiển nhiên là ai cũng không tin nổi, cái người trẻ tuổi như vậy mà lại là giáo sư thỉnh giảng do trường học đã mời tới.

Ngược lại là mấy giảng viên như Mã Tuấn Tài cũng coi như là bình
tĩnh, bọn họ đều đã gặp Lâm Thanh Diện từ lâu rồi, biết được người trẻ
tuổi này chính xác là giáo sư thỉnh giảng do trưởng khoa đã mời tới.

“Ôi trời đất ơi, cái người này chính là giáo sư thỉnh giảng được
trưởng khoa mời tới đó hả? Người này cũng trẻ quá rồi đó, chắc chắn anh
ta không phải cố ý nói đùa trên bục giảng đó chứ?”

“Chẳng lẽ thật sự dùng tiền đến trường của chúng ta để đánh bóng tên
tuổi hả, nhưng mà không phải giáo sư này là do trưởng khoa tự mình mời
tới hay sao, từ trước đến nay, trưởng khoa của chúng ta không phải là
người luôn xem thường mấy loại chuyện dùng tiên để đánh bóng tên tuổi
này à?”

“Mẹ kiếp, có lẽ là người này cũng vừa mới tốt nghiệp được mấy năm
thôi, nhìn tuổi tác của anh ta còn không lớn bằng giảng viên Mã nữa đó,
thâm niên nghề nghiệp của giảng viên Mã đã đủ kinh người rồi, vậy mà
cũng không thể lăn lộn với cấp bậc này được. Vậy mà người này có thể làm giáo sư thỉnh giảng, cái này cũng nói xàm quá rồi đó”

“Lâm Thanh Diện, anh có thể có liêm sỉ chút được hay không, anh cho
rằng mấy người chúng tôi đều là đồ ngu hay là cái gì? Anh mới có bao
nhiêu tuổi đâu chứ, làm sao lại trở thành giáo sư thỉnh giảng của trường học chúng tôi được” Trên mặt của Diêu Hân Du tràn đầy sốt ruột, cảm
thấy trò đùa này của Lâm Thanh Diện đã quá trớn rồi.

“Vị bạn học này, bạn ngồi xuống đi, đã sắp đến giờ học rồi, đừng quấy nhiễu trật tự của lớp” Lâm Thanh Diện lại nói với Diêu Hân Du một câu.

Trong lòng của Diêu Hân Du cảm thấy tức giận, nghĩ thâm Lâm Thanh
Diện diễn đến nghiện rồi, dự định trực tiếp nói ra bộ mặt thật của Lâm
Thanh Diện, để cho anh mất mặt ở trước mặt của tất cả mọi người.

Đúng lúc này, Vân Thanh Hằng bước vào trong phòng học, nhíu mày nhìn
Diêu Hân Du một chút, mở miệng nói: “Em còn đứng ngây ra đó để làm gì,
giáo sư Lâm đã kêu em ngồi xuống, em còn muốn quấy rối nữa hả?”

Diêu Hân Du nhìn thấy người đi vào là Vân Thanh Hằng, lập tức mở to hai mắt mà nhìn, lẩm bẩm nói: “Đàn chị, anh ta…”

“Đừng có nói chuyện, nhanh chóng ngồi xuống đi, đừng làm ảnh hưởng
đến việc dạy học của giáo sư Lâm” Vân Thanh Hằng nói một câu với Diêu
Hân Du.

Diêu Hân Du chỉ cảm thấy ở bên tai mình có tiếng sét nổ vang, trong
nháy mắt liên ngơ ngẩn cả người, cô ta ngồi xuống chỗ ngồi của mình theo bản năng, ngơ ngác nhìn Lâm Thanh Diện ở trên bục giảng, ở bên tai vẫn
luôn văng vắng ba chữ “giáo sư Lâm” mà Vân Thanh Hãng đã nói.

Vân Thanh Hãng nhìn thấy ở trong phòng học vẫn có không ít người nghi ngờ thân phận của Lâm Thanh Diện như cũ, liền hắng giọng một cái, nói
lớn: “Các vị bạn học, các vị giảng viên, người này chính là người mà
trưởng khoa may mắn mời đến trường của chúng ta với tư cách là giáo sư
thỉnh giảng, Lâm Thanh Diện, anh Lâm. Tiết học này sẽ do anh Lâm giảng
dạy cho mọi người, hy vọng là mọi người có thể có thái độ nhiệt tình và
nghiêm túc đến nghe bài giảng của anh Lâm”

Nói xong, Vân Thanh Hằng liên tranh thủ ngôi xuống một vị trí trống ở trên hàng đầu tiên.

“Anh ta… anh ta thật sự chính là giáo sư thỉnh giảng mà trường học đã mời tới ư? Làm sao có thể được chứ, anh ta chỉ mới hơn hai mươi tuổi
thôi, hơn nữa… hơn nữa còn là được bao nuôi… chẳng lẽ thật sự tớ đã hiểu lâm anh ta sao?” Diêu Hân Du cảm thấy như là mình đã làm sai cái gì đó, quan niệm định kiến của bản thân đã sinh ra quá nhiều hiểu lầm với Lâm
Thanh Diện.

Sau khi xác định Lâm Thanh Diện chính là giáo sư thỉnh giảng do
trưởng khoa đã mời tới, trong lòng của một đám học sinh đều cảm thấy
kinh ngạc.

Không ngờ đến người trông có vẻ lớn hơn bọn họ có mấy tuổi, vậy mà
thật sự chính là giáo sư thỉnh giảng do trường học đã mời tới.

Mã Tuấn Tài nhìn thấy phản ứng của bọn họ, nụ cười lạnh ở trên mặt
càng sâu hơn, xem ra nhận thức của mọi người đều giống nhau, người mới
độ tuổi này có tư cách gì mà làm giáo sư thỉnh giảng.

Chờ một lát nữa nếu như Lâm Thanh Diện giảng bài không có nội dung
thực tế, vậy thì anh ta sẽ đi khiếu nại với trưởng khoa, đề nghị trưởng
khoa phải rút chức danh giáo sư thỉnh giảng của Lâm Thanh Diện mới được.

Rất nhanh, chuông vào học liên vang lên, tất cả mọi người đều yên lặng trở lại, chờ đợi Lâm Thanh Diện bắt đầu giảng bài.

Lâm Thanh Diện dừng một chút, sau đó ngẩng đầu lên, mỉm cười với tất
cả mọi người, lên tiếng nói: “Xin chào mọi người, tôi tên là Lâm Thanh
Diện, rất vinh hạnh có thể có cơ hội để đến đây dạy học.. ”

Đầu tiên là anh tự giới thiệu đơn giản một chút, sau đó liền dựa theo suy nghĩ ở trong đầu của mình, dùng phương thức hài hước để hòa nhập
vào trong nội dung quan trọng của bài học này.

Trong cái nhìn của Lâm Thanh Diện, cho dù là giảng bài hay là diễn
thuyết, mục đích quan trọng nhất là phải để cho người nghe có thể nghe
tiếp, cho nên trong lúc này cần phải có rất nhiều kỹ thuật, chỉ cân nắm
giữ được những kỹ thuật này là có thể nhẹ nhàng để cho những người ở
phía dưới tập trung lực chú ý, lắng nghe anh đang giảng cái gì.

Không có học sinh học không hiểu, chỉ có giáo viên giảng bài không hay.

Làm người nắm giữ nhà họ Lâm, Lâm Thanh Diện đối với những kỹ thuật
này đã sớm thuộc năm lòng rồi, nếu như không đế cho người ta biết được
năng lực ăn nói của anh, chỉ sợ là gia chủ nhà họ Lâm đã thay người từ
lâu.

Tiết học đầu tiên của anh chủ yếu là nói về những điểm sơ lược về di
tích lịch sử, anh dựa theo dòng thời gian, nói khái quát về vai trò
chính của di tích lịch sử đối với những năm tháng lịch sử lâu dài, giữa
chừng sẽ nói đùa một chút, làm cho những người đang nghe giảng bài đều
cười ha ha.

Anh đưa những hiểu biết của mình đối với văn vật đồ cố xen kẽ vào
trong nội dung giảng dạy của mình một cách hoàn mỹ, trong lúc này anh
còn giới thiệu cho mọi người rất nhiêu những văn vật thú vị mà trong
sách không được đề cập tới, cùng với những câu chuyện liên quan đến
những văn vật này.

Không chỉ có học sinh bị nội dung giảng dạy của Lâm Thanh Diện hấp
dẫn, mấy người giảng viên ở đây cũng hết sức chăm chú nhìn chằm chằm vào Lâm Thanh Diện, không muốn bỏ qua bất cứ một chữ nào mà Lâm Thanh Diện
nói ra.

Mặc dù là những giảng viên ở đây đều là người của viện lịch sử, đều
tự nhận là mình có hiếu biết rất sâu sắc đối với lịch sử, bọn họ đến đây cũng là vì để xem trò cười của Lâm Thanh Diện, nhưng mà bây giờ nghe
thấy Lâm Thanh Diện giảng bài, bọn họ mới đột nhiên ý thức được sự hiểu
biết đối với lịch sử và văn vật của bọn họ chỉ dừng ở một mức độ mà
thôi, mà những những câu chuyện cổ và văn vật Lâm Thanh Diện đã nói tới, bọn họ đều chưa từng nghe nói, tất cả mọi người đều bị nội dung giảng
dạy của Lâm Thanh Diện làm cho rung động.

Mã Tuấn Tài ngơ ngác nhìn Lâm Thanh Diện đang đứng ở trên bục giảng
thoải mái hào phóng giảng bài, cảm nhận ở trong lòng cũng giống như
những người giảng viên khác. Anh ta chưa từng nghe qua bài giảng liên
quan đến lịch sử lại sinh động như vậy, trong cảm nhận của anh ta, cho
dù là trưởng khoa tự mình đến đây giảng dạy, chỉ sợ là cũng không có
cách nào giảng được tới trình độ gân như hoàn mỹ giống Lâm Thanh Diện.

Mãy vấn đề hóc búa mà anh ta chuẩn bị hồi đầu dự định hỏi Lâm Thanh
Diện trong lớp học, làm cho Lâm Thanh Diện khó xử, anh ta thấy mấy câu
hỏi này của anh ta có trình độ cực kỳ cao, nếu như danh xưng giáo sư
thỉnh giảng này của Lâm Thanh Diện là ảo, vậy thì tuyệt đối không thể
nào trả lời được.

Mà sau khi nhận thấy Lâm Thanh Diện giảng bài, lại nhìn vào mấy câu
hỏi mà anh ta đã chuẩn bị, quả thật giống như là câu hỏi được nói ra từ
trong miệng của học sinh tiểu học.

Loại cảm giác này khiến cho Mã Tuấn Tài xấu hổ vô cùng, lúc trước anh ta còn cảm thấy Lâm Thanh Diện là một người trẻ tuổi, mới hơn hai mươi
tuổi đến đây làm giáo sư thỉnh giảng, đó là một chuyện rất buồn cười,
giễu cợt Lâm Thanh Diện rất nhiêu lần.

Bây giờ xem ra, anh ta mới là người buồn cười nhất.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com