Ngôn Tình

Chương 536 – TIẾT HỌC CÔNG KHAI

Chương 536 – TIẾT HỌC CÔNG KHAI

Thứ hai, trường đại học Phú Đán, viện lịch sử.

Chuyện mà trưởng khoa tự mình mời giáo sư thỉnh giảng đến viện lịch
sử, nó đã được truyên đi rộng rãi trong viện lịch sử, có lẽ cái này chỉ
là một chuyện bình thường, nhưng mà ở trong viện lịch sử có giáo sư
thỉnh giảng đến là một chuyện cực kỳ khác thường, làm cho người ta quan
tâm.

Bởi vì trưởng khoa của viện lịch sử, Chung Trí, nhiều năm như vậy rôi chưa từng mời qua bất cứ người nào đến làm làm giáo sư, hơn nữa lúc
Chung Trí đang giảng bài thì cũng không thường xuyên nói chuyện với học
sinh của mình. Trong xã hội này, những người được gọi là nhân vật lịch
sử nổi tiếng căn bản cũng không đủ tư cách để đến học viện của bọn họ
làm giáo sư thỉnh giảng.

Người duy nhất có thể làm cho Chung Trí để mắt tới cũng chỉ có một
người đứng đầu trong giới thẩm định, Tôn Sùng Nam, đại sư Tôn.

Cho nên Chung Trí lại đích thân mời một người ở trong xã hội đến để
làm giáo sư thỉnh giảng cho viện lịch sử, làm cho tất cả mọi người đều
rất kinh ngạc, hơn nữa người mà được mời đến đây đã xác định không phải
là Tôn Sùng Nam, cho nên tất cả mọi người đều vô cùng tò mò đối với vị
giáo sư thỉnh giảng này.

Mà vài ngày trước ở trong học viện có tin tức ngầm truyền ra, người
được gọi là giáo sư thỉnh giảng này thật ra là dùng tiền đến để mạ vàng. Ở trong viện lịch sử có một vị giảng viên quen với giáo sư thỉnh giảng
này, cho rằng người được gọi là giáo sư thỉnh giảng này cũng không có tư cách giảng dạy cho người khác.

Chuyện này được lưu truyên càng dữ dội hơn trong nhóm giảng viên,
không ít người đều nói giáo sư thỉnh giảng này cũng chỉ là một người trẻ tuổi, mới hơn hai mươi tuổi, như thế nào đi nữa thì cũng không đủ trình độ và tư cách để đến đại học Phú Đán làm giáo sư thỉnh giảng.

Trong đó có một người phản ứng mãnh liệt nhất đối với chuyện giáo sư
thỉnh giảng này, chính là Mã Tuấn Tài, liên quan tới mấy lời đồn vê giáo sư thỉnh giảng đó, có hơn phân nửa đều là từ trong miệng của anh ta
truyền đi.

Chính là bởi vì đang tranh luận rất lớn, cho nên có rất nhiều người
của viện lịch sử đều đang chú ý đến vị giáo sư thỉnh giảng. Sắp có tiết
dạy, còn chưa đến thời gian lên lớp, ở trong phòng học đã có rất nhiều
người ngồi đó, trong đó có mấy giảng viên đến để nghe giảng bài.

Hai người Lưu Hiểu Hàm và Diêu Hân Du đã sớm yên vị ở trong phòng học, hơn nữa lại là ngồi vị trí ở hàng đầu.

Trong lòng của Lưu Hiểu Hàm vẫn còn có chút tin tưởng Lâm Thanh Diện, nhưng mà trước khi chưa nhìn thấy người nào lên lớp, cô ta cũng không
thế khẳng định Lâm Thanh Diện chính là vị giáo sư thỉnh giảng do trường
học đã mời tới.

Mà Diêu Hân Du thì căn bản cũng không tin tưởng người đến đây giảng
dạy là Lâm Thanh Diện, bọn họ ngồi ở vị trí cao như thế là vì cảm điện
thoại ghi lại “chứng cứ”, sau đó đi chất vấn Lâm Thanh Diện, để cho anh
hoàn toàn mất mặt.

“Tiểu Hàm, cậu cứ chờ mà xem đi, một lát nữa vị giáo sư thỉnh giảng
đó đến đây, cậu liền biết rốt cuộc là Lâm Thanh Diện có phải một tên
nhóc thích nói dối hay không” Diêu Hân Du nói với Lưu Hiểu Hàm.

Lưu Hiểu Hàm mím môi, không biết trả lời Diêu Hân Du như thế nào.

Lúc này, Lâm Thanh Diện ở trong phòng làm việc, Lâm Thanh Diện đang
ngồi ở trước bàn làm việc, tự hỏi chờ một lát nữa mình lên lớp thì phải
giảng dạy cái gì. Lúc trước anh cũng không chuẩn bị khóa học, anh cảm
thấy mình cứ tùy tiện lấy ra chút đồ vật rồi giảng dạy một chút, cũng có thể để cho những học sinh không có hiểu biết đối với lịch sử văn vật
học được rất nhiều thứ.

Tiết học công khai này của anh là vì đế cho học sinh mở rộng tâm mắt, cho nên anh cũng không có yêu câu cứng nhắc, chỉ cần giảng dạy không
buồn tẻ như vậy là được rồi.

Lúc này Vân Thanh Hằng đang đứng ở bên cạnh của Lâm Thanh Diện, nhìn ở trên bàn của Lâm Thanh Diện ngay cả một quyển sách cũng không có, chứ
đừng nói chỉ là giáo trình, không khỏi lo lắng thay cho Lâm Thanh Diện.

Mấy ngày nay cô ta cũng đã nghe không ít những lời đồn liên quan tới
Lâm Thanh Diện, có rất nhiều người đều đang nói Lâm Thanh Diện là dùng
tiền đến để đánh bóng tên tuổi, căn bản cũng không có trình độ lịch sử,
cái này khiến cho Vân Thanh Hằng rất tức giận bất bình.

Cô ta biết sự lợi hại của Lâm Thanh Diện ở phương diện giám định,
ngay cả đại sư Tôn Tôn Sùng Nam cũng tán thưởng có thừa với Lâm Thanh
Diện, sao anh lại không có trình độ được chứ.

Cho nên cô ta vẫn luôn chờ đợi tiết học công khai ngày hôm nay, chỉ
cân Lâm Thanh Diện bước lên bục giảng giảng bài, những người coi thường
Lâm Thanh Diện chắc chăn sẽ ngậm miệng lại.

Chỉ là bây giờ nhìn qua, Lâm Thanh Diện giống như là không hề chuẩn
bị một thứ gì cả, cái này khiến cho trong lòng của Vân Thanh Hằng bận
tâm.

Nếu như Lâm Thanh Diện bước lên bục giảng mà không nói được cái gì,
vậy thì những lời dồn kia sẽ trở thành sự thật. Như thế này, cho dù
trình độ của Lâm Thanh Diện có cao, chỉ sợ là những người ở trong trường học cũng sẽ không tin tưởng.

Một lúc lâu sau, Lâm Thanh Diện nhìn thời gian một chút, đứng dậy ở
trước bàn làm việc, nói với Vân Thanh Hằng: “Chúng ta đi thôi, sắp đến
giờ học rồi”

Vân Thanh Hằng do dự một lát, mở miệng nói: “Anh Lâm, anh xác định là lên lớp như vậy đó hả, tôi thấy anh không có chuẩn bị cái gì cả, nếu
không thì để tôi đi đến chỗ của giảng viên lấy một phần giáo trình giúp
cho anh, trước tiên anh cứ dựa theo giáo trình mà giảng bài, chờ lần sau anh hẳng giảng những thứ của anh”

Lâm Thanh Diện cười cười với Vân Thanh Hằng, mở miệng nói: “Không có
bài giảng không có nghĩa là không giảng dạy được, đi thôi, những thứ mà
tôi muốn giảng đều nằm ở trong đầu”

Thấy Lâm Thanh Diện nói như vậy, Vân Thanh Hằng cũng không nói thêm
cái gì nữa, chỉ có thế nhẹ nhàng gật đầu đi theo Lâm Thanh Diện bước ra
khỏi văn phòng.

Ở trong hành lang, hai người bọn họ đụng phải Mã Tuấn Tài đang chuẩn bị đi nghe giảng.

Mã Tuấn Tài nhìn chằm chằm vào Lâm Thanh Diện, phát hiện ở trong tay
của anh không có mang theo cái gì cả, trên mặt lập tức lộ ra một nụ cười lạnh, một bộ dạng âm dương quái khí nói: “Giảng bài mà lại không mang
theo giáo trình, đây là lân đầu tiên mà tôi thấy đó. Giáo sư Lâm, không
phải là trước đó anh vẫn chưa bước lên lớp đó chứ, cho nên không biết
trước khi giảng bài thì cần phải chuẩn bị giáo trình trước?”

Lâm Thanh Diện nhìn thoáng qua Mã Tuấn Tài, mở miệng nói: “Giảng bài
chính là miêu tả những thứ có nghiên cứu, chỉ cần những thứ mà tôi nói
có tác dụng với học sinh, thế thì cũng đủ rồi, có giáo trình hay không
thì cũng không có liên quan gì nhau”

“Ha ha, vậy trước hết tôi xin chúc tiết học này của giáo sư Lâm sẽ
được thuận lợi, đến lúc đó bước lên bục giảng rồi cũng đừng làm ra trò
cười mới tốt. Đúng rồi, học sinh trong trường học của chúng tôi đã thuộc làu làu những kiến thức của trung học, lúc giáo sư Lâm giảng bài chú ý
một chút là được rồi” Mã Tuấn Tài cười lạnh, nói xong liên quay người
bước nhanh rời khỏi nơi này.

Trên mặt của Vân Thanh Hằng tràn đầy tức giận, cảm thấy lời nói lúc
nãy của Mã Tuấn Tài thật sự rất quá đáng, anh ta vậy mà cảm thấy anh Lâm chỉ có thể giảng được một vài kiến thức của trung học phổ thông, loại
châm biếm này quả thật quá không tôn trọng anh Lâm rồi.

“Anh Lâm, có lẽ là anh đến đây đã đoạt mất danh tiếng của giảng viên
Mã, cho đơn giảng viêng Mã mới có chút giận dỗi, hy vọng là anh có thể
không để ý đến” Vân Thanh Hằng an ủi một câu.

“Không sao đâu, chờ một lúc nữa lên lớp, anh ta sẽ biết được những
thứ mà tôi dạy không phải là kiến thức của trung học” Lâm Thanh Diện
nói.

Hai người bọn họ cùng nhau đi về phía tòa nhà giảng dạy.

Ở bên trong phòng học, tất cả mọi người đều đang mong đợi nhìn về
phía cửa, đã sắp đến giờ học rồi, chắc có lẽ là vị giáo sư thỉnh giảng
đó cũng đã sắp tới.

Mã Tuấn Tài ngồi ở bên trong phòng họp, trên mặt mang theo một nụ
cười lạnh nhìn chằm chằm vào tấm bảng đen ở phía trước, trong lòng nghĩ
chờ một lát nữa phải hỏi Lâm Thanh Diện vài vấn đề hóc búa, để cho anh
không thể có đường lui được.

“Sắp đến giờ học rồi, vị giáo sư kia cũng chưa tới nữa. Tiểu Hàm, cậu lập tức đã có thể biết được bộ mặt dối trá của Lâm Thanh Diện đó rồi”
Diêu Hân Du có chút mong chờ nói với Lưu Hiểu Hàm.

Đúng lúc này, Lâm Thanh Diện bước vào từ bên ngoài, đứng ở trên bục giảng.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com