Ngôn Tình

Chương 536 – . Đứa Nhỏ (3)

Chương 536 – . Đứa Nhỏ (3)

Editor: Quỳnh NguyễnĐứa nhỏ tịch mịch tổng có thể tìm đến một chút trò chơi có thể giết thời gian. Nói thí dụ như hiện tại chính bé một người cầm món đồ chơi nhỏ lại cao hứng muốn chết.Cho dù, cho bé lại nhiều cảm tình, cấp cho bé nhiều tâm huyết, cũng so ra kém ba ba đứa nhỏ làm bạn!Cô quên không được, quên không được ngày nào đó, cảnh tượng Ân Ân khóc muốn ba ba!Cô cơ hồ không chịu nổi, liền muốn ngã xuống đất!Bốn năm cô nuôi Ân Ân bốn năm, mà hiện tại lại muốn bỏ quên Bảo Bảo trong bụng của cô?Nhưng mà nếu lưu lại đứa nhỏ này, về sau cô cùng Lãnh Vân Lâm nháo bẻ, đứa nhỏ này vẫn lại là sẽ không có ba ba! Không có ba ba cô biết đến là ngày quá khổ rồi.Cô không biết, thật sự không biết!Đang ở phía sau, Ân Ân tựa hồ cảm giác được người ngoài cửa sổ, bé giương mắt vừa thấy, sau đó cao hứng phấn chấn nói: “Mẹ!”Hoàn toàn quên tại trước buổi sáng bé lại vẫn cùng mẹ dỗi, muốn gặp ba ba!Mộ Thanh Vũ cường đánh tinh thần, đi đến tiến vào mỉm cười: “Ân Ân.”Mộ Thượng Ân đã nằm viện một tuần, giải phẫu kết thúc cũng bốn ngày, hiện tại miệng vết thương trên cơ bản đã tốt, trừ bỏ không cần làm vận động kịch liệt, đừng cho miệng vết thương thấm nước bên ngoài, cùng người khác không có một chút khác nhau.”Mẹ, mẹ đi nơi nào rồi hả ? Lâu như vậy cũng chưa trở về?” Tay nhỏ Mộ Thượng Ân lôi kéo bàn tay to của cô. Ấm áp kia, móng vuốt nhỏ đặt ở lòng bàn tay cô giống như trong nháy mắt liền chữa khỏi xoắn xuýt cùng đau khổ trong lòng cô.Mặc kệ nói như thế nào, Ân Ân là cô quan trọng nhất trước mắt cô, cũng là suy xét hàng đầu. Về phần trong bụng của cô, cái tiểu tử còn không có thành hình kia, nếu còn không có thành hình, tự nhiên cần nhờ xếp sau mới đúng.Do dự một chút, cô mới hỏi: “Ân Ân a, con có thích có người cùng con ngoạn chơi hay không?””Thích a!” Mộ Thượng Ân gật gật đầu.”Kia, nếu có người em trai cùng em gái bồi con chơi, Ân Ân cảm thấy được a?””Đương nhiên được rồi!” Mộ Thượng Ân không biết chuyện, chỉ là cảm thấy được như vậy thật tốt, có tiểu tử kia bồi bé cùng nhau ngoạn chơi, bé mới bốn tuổi làm sao có thể biết có người em trai em gái phân đi yêu của mẹ là cái loại cảm giác gì?”Nếu có em trai em gái Ân Ân có thể mang theo bọn họ chơi trò chơi, kể chuyện xưa cho bọn họ, dạy em biết chữ!” Mộ Thượng Ân kiêu ngạo nói. “Ân Ân nhưng mà học quá nhiều chữ Hán, còn có thể đọc thơ cổ!”Mộ Thượng Ân không biết, chính mình những lời này, nghe vào trong lỗ tai Mộ Thanh Vũ là một loại cảm giác gì!Cô gắt gao ôm con trai, cảm giác được trái tim nhỏ của bé đập cực kỳ hữu lực, dù rằng bé còn nhỏ, nhưng là tuyệt không hẹp. Hơn nữa. . . Tịch mịch, để cho cô cảm thấy được quá thương cảm rồi.”Ân Ân, con thật sự, rất muốn gặp ba sao?”Bỗng nhiên, Mộ Thanh Vũ hỏi một câu như vậy.Nghe được mẹ nói, trên khuôn mặt nhỏ nhắn Mộ Thượng Ân rốt cục lộ ra một tia khát vọng. Nhưng là, bé cũng không ngu dốt, thật cẩn thận nhìn biểu tình mẹ một chút, lập tức hỏi: “Mẹ, mẹ gặp quá ba ba, phải hay không?”Mộ Thanh Vũ không nói gì, cô trầm mặc tựa hồ tại nói cho bé cái sự thật này!Trong mắt to Mộ Thượng Ân phiếm nước mắt, tay nhỏ bé vẫn như cũ tại truyền nước, kéo áo Mộ Thanh Vũ: “Mẹ, mẹ gặp qua ba ba, phải hay không? Phải hay không?”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com