Ngôn Tình

Chương 530 – . Trí Nhớ (4)

Chương 530 – . Trí Nhớ (4)

Editor: Quỳnh NguyễnĐóa hoa thổi xuống đến trang sách của cô, trên thân thể cô. Mặt trời cũng theo tầng tầng chạc cây chiếu nhiều vết lốm đốm, tại trên gương mặt cô oánh bạch. Cùng với bên người, mùi Violet cùng âm hưởng nước chảy, quả thực giống như một bức tranh đẹp nhất!Trong óc của anh không tự chủ được dần hiện ra một câu thơ từ: “Nhớ rõ màu xanh, nơi chốn thương yêu cỏ thơm.”Nhìn đến tư thế cô yên tĩnh xa xưa như vậy, anh rốt cuộc nhịn không được nội tâm khát vọng vụng trộm chụp một tấm hình cạnh khe suối cho cô!Anh sẽ không quên, chính là nhìn đến cô một mặt ôn thuần như vậy, sau đó tâm của anh mới như là rơi vào nước biển thật sâu, bị thanh triệt của cô bị ôn nhu của cô chết đuối!”Nhớ rõ màu xanh nơi chốn thương yêu cỏ thơm. Nhớ rõ màu xanh, nơi chốn thương yêu cỏ thơm. . .” Tay run rẩy cầm lấy tập bóng đen kia, từng màn như là một bộ phim truyền hình không ngừng chém ra vào trong óc của anh!Anh một tờ một tờ lật chuyển, càng lộn đến mặt sau thật giống như tái hiện một lần quá trình anh yêu cô!Thì ra anh thật sự có yêu Mộ Thanh Vũ, hơn nữa đã từng bởi vì cảm thấy được cô thật đẹp, sợ hãi người theo đuổi bên người cô quá nhiều mà vẫn thật cẩn thận che đậy, không dám tuyên phân yêu say đắm này ở tại miệng!Cho đến một tờ cuối cùng anh thấy được một cô gái.Đó là chị gái Mộ Thanh Vũ, Mộ Thanh Tịch!Anh đau đầu muốn nứt ra!Cơ hồ chỉ cần liếc mắt một cái, anh liền nhận ra cô gái này! Cô là chị gái Mộ Thanh Vũ, anh nhận thức cô ta cũng là bởi vì một lần lúc anh cùng Mộ Thanh Vũ xuất hành, cô ta cái làm chị gái này ngẫu nhiên quan tâm quan tâm em gái một phen tới trường học xem cô!Chính là một lần kia anh cùng cô ta quen biết hơn nữa để lại tấm hình này!Đầu anh đau quá a! Không biết vì cái gì, chỉ cần nghĩ tới Mộ Thanh Tịch, đầu của anh liền giống như bị xe tải nghiền quá, trong đầu đều là phá thành mảnh nhỏ!Tới cùng ba năm trước, đã xảy ra cái gì? Vì cái gì, anh sẽ ở nhớ tới Mộ Thanh Tịch đầu đau đớn như vậy? !Tới cùng, lại vẫn có bao nhiêu chuyện tình anh không biết? Anh thật sự rất muốn hỏi rõ quá khứ của anh, cảm tình của anh!Anh chợt một phen lao ra, anh muốn trở về bệnh viện, anh muốn tìm đến Mộ Thanh Vũ, ở trước mặt hỏi rõ năm năm trước giữa bọn họ tới cùng có cái gút mắt gì?”Thiểu Thần!” Tô Rừng Khải nhìn đến con trai một phen lao ra, ông còn không biết đã xảy ra chuyện gì, cầm lấy photo album, đuổi theo!Mạc Thiểu Thần đỏ hồng mắt, lập tức chạy tới dưới lầu! Anh mở ra xe, lập tức muốn chạy rời khỏi!”Thiểu Thần, con đã xảy ra cái gì? Nói cho ba ba!” Tô Rừng Khải cũng một đường đuổi theo, nhìn anh khởi động xe liền đi, bất chấp rất nhiều đem photo album hướng trong lòng Tô Tuyền Lăng nhét, muốn để cho con trai lưu lại!Nhưng mà, Mạc Thiểu Thần làm sao sẽ nghe ông nói, đột nhiên nhấn ga, ô tô phóng ra một đạo khói tiêu sái rồi !Từ Hiểu Na ở sau người khuyên: “Rừng khải, đừng đuổi theo, anh người nọ liền như vậy.”” Đúng ba ba, anh làm sao để chúng ta vào mắt?” Tô Tuyền Lăng cũng ôn hoà ở phía sau bỏ thêm một câu.” Hai người câm miệng cho tôi!” Tô Rừng Khải giận dữ quay đầu hung hăng giáo huấn vợ và con gái. Lại xoay người “Đăng đăng đăng” trở về đại trạch. Từ Hiểu Na bị giáo huấn, tâm tình cực kỳ mất hứng: “Con xem ba con! Còn như vậy tiếp xuống, Tô gia này đều đã giao cho cái dã chủng kia!”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com