Ngôn Tình

Chương 53 – Không cho phép ly hôn

Chương 53 – Không cho phép ly hôn

Cảnh Ngọc Ninh nhìn anh, ít nhiều cũng đã bị anh thuyết phục.

Nhưng khi nghĩ về nội dung của điện thoại mà mình nghe thấy, cô không hiểu vì sao vẫn cảm thấy như có một cái gai bị mắc kẹt trong cổ họng.

Cô cúi mặt xuống nhìn anh nghiêm túc: “Lục Trình Niên, tôi không biết tại sao anh lại muốn cưới tôi, hay cuộc hôn nhân này sẽ kéo dài bao lâu. Nhưng tôi hy vọng rằng một ngày nào đó nếu anh thực sự muốn thoát khỏi cuộc hôn nhân thì hãy thông báo trước cho tôi. Tôi không để ý nếu anh đã yêu một người phụ nữ khác cũng không để ý chuyện ly hôn. Nhưng tôi lại rất để ý chuyện phản bội, bất kể là vợ chồng hay đối tác đều không thể được, anh có hiểu không?”

Lông mày của Trình Niên nhíu chặt lại.

Anh lạnh lùng nhìn cô, trầm giọng nói: “Em không để ý nếu tôi yêu một người phụ nữ khác sao?”

Tim Cảnh Ngọc Ninh nhói lên.

Cô cũng không thể biết tại sao mình lại cảm thấy như vậy.

Chỉ là cô và Lục Trình Niên không yêu nhau, chẳng qua là vì nhiều lý do khác mà họ đã ở bên nhau. Vì vậy nếu một ngày nào đó anh thực sự gặp được tình yêu đích thực thì bản thân mình dường như không cần phải ngăn cản!

Vì vậy, cô gật đầu.

“Cũng không để ý việc ly hôn?”

Cô lại gật đầu.

Trình Niên đột nhiên cười khẩy.

Khuôn mặt dịu dàng ban đầu của anh cũng trở nên lạnh lùng.

Anh đứng dậy và bước ra ngoài.

Cảnh Ngọc Ninh cảm thấy hơi mờ mịt.

Trước khi cô kịp phản ứng lại đã thấy anh bước vào với hai cuốn sổ đỏ.

Đó là giấy chứng nhận kết hôn của họ.

Mí mắt của Cảnh Ngọc Ninh giật giật, không biết người đàn ông này muốn làm gì, nhưng lại linh cảm thấy có gì đó không ổn.

Ngay sau đó, cô thấy anh ta đi đến bàn, cầm một cái bật lửa, rồi đột nhiên đốt cháy cả hai cuốn sổ.

Đôi đồng tử của Cảnh Ngọc Ninh trừng lớn.

“Lục Trình Niên, anh làm cái gì thế?”

Cô vội vã chạy đến, muốn giành lấy tờ giấy chứng nhận kết hôn đang bị đốt cháy.

Nhưng cô lại bị người đàn ông đó chặn lại.

Anh nắm lấy tay cô và áp cô vào tường.

“Cảnh Ngọc Ninh, tôi đã nói với em rằng Lục Trình Niên tôi cả đời này chỉ có một người phụ nữ, chỉ kết hôn một lần. Tại sao em luôn nghĩ rằng tôi chỉ đang chơi đùa em? Vậy thì hôm nay tôi sẽ chứng minh cho em thấy, giấy chứng nhận kết hôn đã cháy rồi, em đừng hòng nghĩ đến chuyện ly hôn với tôi! Từ giờ trở đi, nghĩ cũng không được nghĩ!”

Cảnh Ngọc Ninh: “…”

Cô chằng qua chỉ thuận miệng nói, vậy mà người đàn ông này lại cho là thật à?

Cổ tay cô bị anh siết chặt đến mức hơi đau đớn, cử động một chút cũng rất khó khăn. Lúc này cô mới phát hiện mình không thể rút nó ra mà chỉ có thể thỏa hiệp.

“Được rồi, được rồi, tôi biết rồi, anh có thể buông tôi ra trước được không?”

Lục Trình Niên vẫn không thả cô ra.

Anh nghiêm túc nhìn cô, trầm giọng nói: “Vậy em nói xem em còn muốn ly hôn không?”

Cảnh Ngọc Ninh trợn trắng mắt.

“Lục Tiên sinh, là anh đã sai trước, còn không thấy ngại mà hỏi tôi như vậy à?”

Lục Trình Niên mỉm cười.

Cũng không biết anh nghĩ đến điều gì trong đầu, đột nhiên đưa tay ra xoa tóc cô, thì thầm: “Đồ ngốc!”

Cảnh Ngọc Ninh:????

May mắn là cuối cùng anh cũng thả cô ra, rồi giải thích: “Cô ấy là một người rất quan trọng trong cuộc sống của tôi, nhưng không phải là loại mà em nghĩ.”

Án mắt Cảnh Ngọc Ninh nhìn anh vô cùng nghi ngờ.

Lục Trình Niên nhìn cô, lại mỉm cười.

“Qua một thời gian nữa tôi sẽ đưa em về Đế Đô, đến lúc đó em sẽ biết.”

Nét mặt Cảnh Ngọc Ninh lúc này hoàn toàn thay đổi.

Quay về Đế đô?

Cô mở miệng muốn nói gì đó, nhưng bị ánh mắt của Lục Trình Niên ngăn lại.

Người đàn ông đó đến bên cạnh cô, nắm lấy tay cô rồi kéo cô ngồi xuống giường, sau đó anh cúi xuống và hôn lên má cô.

“Muộn rồi, đi ngủ đi, chúc em ngủ ngon!”

Một đêm thật dài đến khi trời sáng.

Ngày hôm sau, Cảnh Ngọc Ninh như đã hẹn đưa Khang Lạc Dao đến văn phòng Lục Diễn Chi.

Cùng lúc đó, Cảnh Diệp Nhã và Đồng Thanh Thư cũng cùng nhau tới.

Cảnh Tiểu Nha hơi bất ngờ khi nhìn thấy Cảnh Ngọc Ninh.

“Chị, sao chị cũng ở đây?”

Cảnh Ngọc Ninh liếc nhìn cô ấy một cách thờ ơ, chỉ thấy hôm nay Cảnh Diệp Nhã mặc một chiếc váy trắng với chiếc áo khoác cùng màu bên ngoài, giống như một nàng công chúa kiêu hãnh.

Đằng sau cô ấy, ngoài Đồng Thanh Thư còn có một cô gái.

Cô nhận ra đó là em họ ở xa của Cảnh Diệp Nhã, hình như tên là – Nguyễn Kiều Kiều thì phải?

Nguyễn Kiều Kiều nổi tiếng trên mạng từ năm 18 tuổi. Hiện đang ký hợp đồng thực tập sinh với studio của Cảnh Diệp Nhã. Do có mối quan hệ này với Cảnh Diệp Nhã, hơn nữa các nét trên khuôn mặt còn có ba bốn phần giống nhau nên đã được gán cho cái mác Cảnh Diệp Nhã nhỏ.

Vì danh hiệu này mà cô ta có được rất nhiều nguồn lực trong ngành giải trí.

Cảnh Diệp Nhã cũng rất vui vẻ dẫn theo cô ta, chỉ khi đem theo một kẻ thế thân như Nguyễn Kiều Kiều thì mới có thể làm nổi bật nguyên bản này ưu tú và xinh đẹp đến nhường nào.

Nghĩ đến đây, Cảnh Ngọc Ninh cười khẩy trong lòng, lạnh lùng mở miệng: “Chỗ này là do cô mở ra à?”

Có nghĩa là, cô có thể ở đây thì tại tại sao tôi lại không thể?

Cảnh Diệp Nhã sững người.

Bị Cảnh Ngọc Ninh xem như người ngoài mà đối xử thực ra vẫn có hơi không ngẩng đầu lên được.

Nhưng cô ta không thể trực tiếp đối đầu với Cảnh Ngọc Ninh. Cô ta dù gì cũng bước vào giới giải trí với hình tượng một cô gái thùy mị nết na có giáo dục mà ở đây lại có rất nhiều phóng viên như vậy. Nếu bị người khác chụp ảnh cô với người khác đang cãi nhau ở chốn đông người thì hình ảnh ban đầu còn để vào đâu được?

So với những kiêng dè của cô ta, Cảnh Ngọc Ninh thoải mái hơn nhiều.

Dù sao cô cũng không phải là một nghệ sĩ, thích làm thế nào thì làm như thế.

Đồng Thanh Thư bước tới và vươn tay ra với Cảnh Ngọc Ninh.

“Cảnh tiểu thư, lâu rồi không gặp.”

Cảnh Ngọc Ninh cũng đưa tay ra, bắt tay với cô.

Dù gì cũng là người đi trước trong giới, mặc dù đạo đức cá nhân kém một chút nhưng xét về thâm niên thì vẫn cần được tôn trọng.

Lục Diễn Chi đã đến từ sớm, vừa biết được bọn họ đều đã đến liền nhanh chóng yêu cầu trợ lý bảo họ đến trường quay.

Một nhóm năm người bước vào trường qua, chỉ thấy bên trong đã được sắp xếp đầy đủ máy quay.

Có hai nhóm diễn viên đang diễn trên sân khấu trống, dường như họ cũng đang thử vai.

Lục Diễn Chi đang ngồi trong khán phòng với một số nhân viên trường quay khác nhìn lên.

Khi vừa đi qua, Cảnh Diệp Nhã nhẹ nhàng chào hỏi: “Giám đốc Lục, chúng tôi đã đến.”

Lục Diễn Chi lúc này mới ngẩng đầu lên, ánh mắt quét qua gương mặt cô ta rồi dừng lại ở Cảnh Ngọc Ninh ở phía sau.

Ông ta mỉm cười: “Đều tới rồi à, ngồi xuống trước đi!”

Ông ta nói rồi chỉ vào chỗ ngồi bên cạnh, dặn dò trợ lý đạo diễn đi lấy cho ông ta vài quyển kịch bản.

Ông ta đưa kịch bản cho Nguyễn Kiều Kiều và Khang Lạc Dao rồi nói: “Trước tiên hai cô hãy xem qua kịch bản, nếu cảm thấy không có vấn đề gì thì lát nữa các cô hãy đi trang điểm. Chúng ta thử diễn một đoạn để xem hiệu quả thế nào.”

Nét mặt Nguyễn Kiều Kiều thay đổi khi nghe thấy vậy.

“Lục đạo diễn, không phải anh đã nói vai diễn này đã được trao cho tôi rồi sao? Tại sao mà vẫn phải diễn thử…”

Cô ta còn chưa nói xong thì đã bị ánh mắt lạnh lùng của Đồng Thanh Thư chặn lại.

Lục Diễn Chi sầm mặt xuống.

“Trước đây tôi đã đồng ý với Diệp Nhã là cho cô đến đây diễn thử chứ không nói rằng đã nhận cô. Mặc dù nhân vật Diệp Lan Lạc này chỉ là nữ thứ 3 nhưng vai trò trong phim cũng rất quan trọng. Nếu không có diễn xuất thực lực thì đừng hòng mơ đến vai diễn này!”

Khuôn mặt của Nguyễn Kiều Kiều tái nhợt, cô ta giận dữ bóp chặt những ngón tay.

Cảnh Diệp Nhã cũng vô cùng ngạc nhiên.

Về lý mà nói mặc dù trước đó lúc cô thảo luận với Lục Diễn Chi, ông ta không hoàn toàn đồng ý giao vai viễn này cho Nguyễn Kiều Kiều, nhưng cô cũng đã chắc chắn đến tám chính phần mười.

Dù sao thì lần này cô ta đã đầu tư tiền vào dự án, Lục Diễn Chi cũng đã không dễ dàng gì khi chuẩn bị cho dự án này trong vài năm. Đương nhiên, ông ta không muốn gặp rắc rối vào thời điểm quan trọng này.

Đôi mắt cô ta khẽ chuyển động hướng đến Cảnh Ngọc Ninh ở phía sau.

Chợt hiểu ra điều gì đó.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com