Ngôn Tình

Chương 529 – SẼ BỊ ĐÁNH MÀ TÌM RĂNG TRÊN ĐẤT

Chương 529 – SẼ BỊ ĐÁNH MÀ TÌM RĂNG TRÊN ĐẤT

Vốn dĩ Diêu Hân Du mặt mày đang đắc ý sau khi nghe thấy câu trả lời
của Lâm Thanh Diện, lập tức cảm thấy cơ hội tốt như vậy, có như thế nào,

Lâm Thanh Diện cũng không thể từ chối, nhưng bây giờ đối phương vậy
mà không thèm suy nghĩ nói ra hai chữ, khiến sắc mặt cô ta tràn ngập sự
ngượng ngùng.

“Anh… anh nói cái gì! Anh nói lại cho tôi lân nữa!” Diêu Hân Du tức đến nỗi mà lồng ngực phập phồng.

Lâm Thanh Diện cảm thấy cô ta có hơi vô lý làm loạn, không tiếp tục để tâm đến cô ta, vòng qua cô ta định đi lên lầu.

Diêu Hân Du lần nữa ngăn cản trước mặt Lâm Thanh Diện, khí thế đùng
đùng: “Tôi có lòng tốt mời anh, anh vậy mà dám từ chối, anh tưởng anh là ai, làm người đừng quá coi trọng mình quá, anh chẳng qua chỉ là bị tên
mặt trắng được bao nuôi mà thôi!”

Ánh mắt của Lâm Thanh Diện nhìn Diêu Hân Du bông trở nên sắc nhọn,
khí thế lăng lệ tỏa ra trên người, khiến ngọn lửa trong lòng Diêu Hân Du lập tức tan biến.

Lưu Hiểu Hàm thấy tia lửa của hai người bản tung tóe, cũng có hơi
khẩn trương, vội vàng đi tới, tứm lấy cánh tay của Diêu Hân Du, mặt mày
tỏ ý xin lỗi: “Lâm Thanh Diện, thật sự xin lỗi, là tôi muôn mời anh đi
chơi cùng, Hân Du nói chuyện không chừng mực, tôi thay cô ấy xin lỗi
anh, xin lỗi, anh đừng tính toán với cô ấy”

Nghe thấy lời này của Lưu Hiếu Hàm, Lâm Thanh Diện mới dịu lại, dùng
ngữ khí ôn hòa nói với Lưu Hiểu Hàm: “Ngày mai tôi có hẹn với người
khác, cho nên không thể đi chơi cùng các cô được, lượng thứ”

Lưu Hiểu Hàm gật đầu, mặc dù trong lòng có hơi thất vọng, có điều
thấy thái độ của Lâm Thanh Diện với mình không có tệ như trước, bèn thở
phào.

Lâm Thanh Diện nói xong liên đi lên lâu, không tiếp tục lãng phí thời gian ở dưới lầu nữa.

Diêu Hân Du rõ ràng cảm nhận được sự khác biệt thái độ của Lâm Thanh Diện đối mình và Lưu Hiểu Hàm, trong lòng càng tức tối.

Lâm Thanh Diện khi nói chuyện với cô ta, rõ ràng là bộ dạng không
kiên nhẫn, nhưng khi nói chuyện với Lưu Hiểu Hàm lại rất lịch sự, điều
này khiến cô ta cảm thấy Lâm Thanh Diện cố tình, hơn nữa càng chứng tỏ
Lâm Thanh Diện có ý đồ với Lưu Hiểu Hàm.

Cô ta căn bản không ngờ thái độ của Lâm Thanh Diện với cô ta kém, là vì thái độ của bản thân cô ta có vấn đề.

“Thật sự tức chết tớ rồi, tưởng mình là ai chứ, thật sự coi mình tài
giỏi lắm sao, ai thèm để anh ta chứ, thật là cho mặt mũi mà không biết
đường! Tiểu Hàm, cậu nhìn thấy chưa, tên này chính là có ý đồ không tốt
với cậu, vừa rồi nếu như đổi thành cậu nói, không chừng anh ta sẽ đồng ý rồi!” Diêu Hân Du tức giận đùng đùng nói.

Lưu Hiểu Hàm nhíu mày liếc nhìn Diêu Hân Du, nói: “Được rồi Hân Du,
thái độ nói chuyện vừa rồi của cậu khiến người ta không thoải mái, Lâm
Thanh Diện từ chối cũng là điều bình thường, hơn nữa anh ta không phải
cũng giải thích rồi hay sao, ngày mai có hẹn, không có thời gian đi”

“Thái độ của tớ như thế nào, anh chẳng qua là một tên trai bao mà
thôi, tớ có thể nói chuyện với anh ta đã rất cho anh ta mặt mũi rồi,
đừng tưởng Diêu Hân Du tớ dễ ức hiễp, ngày mai ra ngoài chơi, tớ nhất
định kêu Lâm Cường giúp xử lý cái tên không biết tốt xấu này!”Diêu Hân
Du lườm về cái cầu thang, không hề kiêng ky mà gắt lên.

Lưu Hiếu Hàm mặt mày đầy vẻ bất lực, cuối cùng chỉ biết thở dài, xoay người đi về phòng của mình.

Sẩm tối ngày hôm sau, Lâm Thanh Diện rời khỏi đại học Phú Đán, gọi xe đến quán bar Mộng Thiên Đường.

Hôm qua Lưu Bang Vận sau khi giải quyết mấy tên lưu manh giúp Lâm
Thanh Diện, bèn nhiệt tình mời Lâm Thanh Diện đến quán bar của ông ta
làm khách, nói là muốn tận sức của một chủ nhà.

Lâm Thanh Diện vốn dĩ không muốn đi, có điều Lưu Bang Vận quá nhiệt
tình, hơn nữa người ta còn giúp mình, bản thân từ chối quá triệt để, rõ
ràng có hơi không cho mặt mũi, cho nên bèn đồng ý tối nay đến Mộng Thiên Đường một lúc.

Vừa hay mấy ngày nay anh tìm kiếm Hứa Bích Hoài cũng có hơi căng
thẳng thần kinh, đến quán bar uống rượu cùng Lưu Bang Vận, cũng có thể
thả lỏng.

Trên đường Lâm Thanh Diện đến Mộng Thiên Đường, trước cửa của quán bar Mộng Thiên Đường, một nhóm thanh niên đã tụ tập ở đó.

Người cầm đầu nhóm người này cao 1m9, nhìn trông là một thanh niên
cao lớn rắn rỏi, người này chính là Lâm Cường, phú nhị đại của lớp Diêu
Hân Du, đồng thời cũng là nhân vật nổi danh của lớp bọn họ, nghe nói từ
khi lên đại học, tổng cộng đã có mười mấy cô bạn gái, là “ngựa giống”
thật sự của lớp bọn họ.

Lúc này hai người Diêu Hân Du và Lưu Hiểu Hàm đến cửa Mộng Thông
Đường, hai người đều trang điểm, sửa soạn kỹ lưỡng, thu hút không ít ánh nhìn từ xung quanh.

Lâm Cường nhìn thấy hai người đến, trên mặt cũng lộ ra một nụ cười,
đi tới đón, sau khi chào hỏi với Diêu Hân Du, hai mắt nhìn chằm chằm Lưu Hiểu Hàm, mở miệng nói: “Cậu hôm nay thật đẹp”

Lưu Hiểu Hàm lịch sử mỉm cười với Lâm Cường, không muốn thể hiện quá nhiều sự nhiệt tình với anh ta.

“Đợi thêm lúc nữa, có mấy người chưa đến, lát nữa người đến đủ chúng
ta cùng vào.” Lâm Cường xoay người nói với mọi người một câu.

Lúc này Diêu Hân Du đi tới trước mặt Lâm Cường, mở miệng nói: “Lâm
Cường, tôi có tin tức quan trọng muốn nói với cậu, cậu có muốn biết
không?”

Lâm Cường mỉm cười nhìn Diêu Hân Du, nói: “Tin tức quan trọng gì?”

Diêu Hân Du ngoảnh đầu liếc nhìn Lưu Hiểu Hàm đang nói chuyện với nữ sinh khác, nói: “Có người đánh chủ ý vào Tiểu Hàm”

Sắc mặt của Lâm Cường bỗng tối sâm, anh ta đối với Lưu Hiếu Hàm có
thể nói là nhất định phải có được, hơn nữa cũng không cho rằng có ai có
tư cách tranh Lưu Hiểu Hàm với anh ta, bây giờ nghe thấy Diêu Hân Du nói như thế, trong lòng tự nhiên không vui.

Ai dám đánh chủ ý vào Lưu Hiểu Hàm, đó chính là muốn đối đầu với Lâm Cường, điều này không khác vì đang khiêu khích này anh ta.

“Ai? Là người của lớp chúng ta sao?” Lâm Cường nhìn chäm chằm Diêu Hân Du mở miệng nói.

“Không phải là người của lớp chúng ta, cậu trước đừng gấp, người muốn ra tay với Tiểu Hàm là một tên mặt trắng, được bao nuôi, đối với cậu
Lâm cậu mà nói, loại người đó chẳng qua là đồ vô dụng mà thôi, muốn thu
thập loại người đó dễ như trở bàn tay, tôi nói với cậu, cũng chính là
nhắc nhở cho cậu” Diêu Hân Du mở miệng.

“Trai bao vô dụng? Loại người này cũng có tư cách phụ nữ với Lâm Cường tôi?” Lâm Cường mặt mày khinh thường nói.

Nhìn thấy phản ứng này, Diêu Hân Du lập tức cười lạnh trong lòng, nghĩ không lâu nữa, Lâm Thanh Diện sẽ gặp xui xẻo.

Sau đó cô ta nói một lượt những thủ đoạn mà Lâm Thanh Diện dùng để
lấy hảo cảm của Lưu Hiểu Hàm cho Lâm Cường, trong đó còn thêm dặm muối,
nói Lâm Thanh Diện là người có tâm cơ, là loại đàn ông khi dễ người yếu
sợ kẻ mạnh.

Sau khi Lâm Cường nghe xong, lập tức hừ lạnh một tiếng, mở miệng nói: “Loại vô dụng này, vậy mà dám đánh chủ ý của Tiểu Hàm, cậu yên tâm, bao giờ về tớ nghĩ cách thu thập thứ đó, dạy dỗ anh ta nên làm người thế
nào”

Diêu Hân Du mặt mày vui mừng, có Lâm Cường giúp xử lý Lâm Thanh Diện, chuyện này chắc chắn sẽ không có vấn đề gì.

Khi mọi người đợi những người còn lại đến, một chiếc taxi dừng ở
trước cửa quán bar, Lâm Thanh Diện bước xuống, đi vào bên trong quán
bar.

Diêu Hân Du liếc mắt thì nhìn thấy Lâm Thanh Diện, mặt mày kinh ngạc, sau đó lẩm bẩm tự nói với mình: “Cái tên không biết xấu hổ này, mồm nói không đến, không ngờ vậy mà ở sau lưng lại bám theo, có điều như thế
cũng tốt, trực tiếp kêu Lâm Cường thu thập anh, xem anh sau này còn ở
trước mặt tôi huênh hoang nữa không.

Cô ta vội vàng đi vê phía Lâm Cường, đưa tay chỉ Lâm Thanh Diện, mở
miệng nói: “Người đó chính là tên mặt trắng mà tôi nói với cậu, không
ngờ anh ta vậy mà cũng đến đây, tôi thấy anh ta đến kiếm chuyện, cậu
Lâm, cậu không thể bị loại vô dụng này quay mặt được”

Lâm Cường thuận theo tay của Diêu Hân Du chỉ mà nhìn qua, mắt lập tức híp lại, sau đó bèn gọi mấy nam sinh, đi vê phía Lâm Thanh Diện.

Bọn họ cản Lâm Thanh Diện lại, khí thế đùng đùng, mang theo loại khí thế muốn đánh nhau với Lâm Thanh Diện.

Lâm Thanh Diện thấy mấy thanh niên này cản đường mình, cùng Diêu Hân
Du ở một bên vui vẻ khi người ta gặp họa, trong lòng cũng có hơi ngạc
nhiên, không ngờ quán bar bọn Diêu Hân Du đến, vậy mà là Mộng Thiên
Đường.

“Lâm Thanh Diện, anh không phải nói không đến sao, thế nào bây giờ
lại mặt dày đi theo rồi? Tôi phát hiện con người này của anh thật sự đủ
đê tiện, mời anh đến anh không đến, lại cứ muốn lén lút đi theo, chẳng
lẽ mấy người làm trai bao lại thích lại chuyện rình rập này sao?” Diêu
Hân Du không khách khi giễu cợt một câu.

Lâm Thanh Diện liếc nhìn Diêu Hân Du, mở miệng nói: “Tôi đến chỗ này tìm bạn, vậy thì có liên quan gì đến cô?”

“Hừ, ít ở đó mà phân bua đi, anh rõ ràng chính là lén lút đi theo
chúng tôi đến đây, anh sớm không đến tìm bạn, muộn không đến tìm bạn,
lại cứ vào lúc này tìm đến, ai tin chứ” Diêu Hân Du mặt mày khinh bỉ
nói.

Lâm Cường bước lên một bước, anh ta cao lên Lâm Thanh Diện không ít,
dùng ánh mắt coi thường liếc nhìn Lâm Thanh Diện, mở miệng nói: “Nghe
nói anh là loại người ăn bám? Suy nghĩ của loại người như anh, tôi hiểu, không phải muốn ăn không đợi chết sao, anh muốn ăn bám tôi không quản
được, nhưng anh đánh chủ ý vào Tiểu Hàm, tôi sẽ không tha cho anh đâu”

Lâm Thanh Diện bất lực nhìn những người trước mắt, trong lòng anh
biết rõ, những người này chắc chắn đều bị Diêu Hân Du xúi giục đến đây.

“Tôi nghe không hiểu anh đang nói gì, tôi không có đánh chủ ý lên bất kỳ ai, nếu như không có chuyện gì khác thì tránh ra, bạn tôi còn đang
đợi ở bên trong” Lâm Thanh Diện nhàn nhạt mở miệng.

“Aiya, vậy mà còn giả vờ với tôi, sao hả, anh không ăn thiệt một chút thì nghe không hiểu tiếng người sao?” Lâm Cường khua khua nắm đấm trước mặt Lâm Thanh Diện.

Người đằng sau Lâm Cường mặt mày cũng đều khinh thường nhìn Lâm Thanh Diện, lúc trước khi Diêu Hân Du nói vê Lâm Thanh Diện, bọn họ cũng đều
nghe thấy.

Lúc này Lưu Hiểu Hàm cũng chú ý đến tình hình bên này, nhìn thấy Lâm
Thanh Diện bị Lâm Cường dẫn người vây lại thì vội vàng chạy đến.

Lâm tường, cậu làm cái gì!” Lưu Hiểu Hàm khẩn trương nói một câu với Lân Cường.

“Tiểu Hàm, tên này muốn đánh chủ ý lên cậu, Hân Du đã nói rõ với tôi
rồi, người này chính là loại trai bao tâm cơ sâu, như tiếp tục như thế,
cậu chắc chắn sẽ bị anh ta lừa, cho lên tôi thay cậu dạy dỗ anh ta một
trận” Lâm Cường nói một câu với Lưu Hiểu Hàn. Lưu Hiểu Hàn nhíu mày,
nói: “Cậu nói linh tinh gì vậy, cậu mau thả Lân Thanh Diện ra, cậu dựa
vào đâu mà vô duyên vô cớ dạy dỗ người ta” Lâm đường thấy Lưu Hiểu Hàm
vậy mà bảo vệ Lâm Thanh Diện như vậy, trong lòng bỗng chốc không vui,
anh ta ngoảnh đầu nhìn sang Lâm Thanh Diện, nghiến răng nghiến lợi nói
một câu: “Không ngờ anh vậy mà thật sự giỏi như vậy, Tiểu Hàm thế mà bị
anh lừa thành như thế này, hôm nay không thu thập anh, ông đây không
phải họ Lâm nữa!? Nói xong, Lân Cường liền dẫn các bạn học nam ra tay
với Lâm Thanh Diện. “Đợi đã” Lưu Hiểu Hàn lớn tiếng hét lên một câu.

“Tiểu Hàm, chẳng lẽ cậu còn muốn thay cái tên ăn bám này nói chuyện sao?” Lâm Cường quay đầu liếc nhìn Lưu Hiểu Hàm.

“Không phải, tôi khuyên cậu tốt nhất đừng động thủ với Lâm Thanh
Diện, nếu không các cậu sẽ bị anh ta đánh cho đến mức phải tìm răng trên đất đó” Lưu Hiểu Hàm “thiện ý’ nhắc nhở một câu.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com