Ngôn Tình

Chương 52 – Tôi cấm anh xúc phạm cô ấy

Chương 52 – Tôi cấm anh xúc phạm cô ấy

Tại công viên.

An Hạ và Ân Khánh đang ngồi kế nhau, hai người nhìn thẳng về phía trước không nói lời nào.

Tay nắm chặt lấy túi xách, trong lòng rối ren không biết nên mở lời nói chuyện với anh như thể nào.

Cuối cùng Ân Khánh là người lên tiếng đầu tiên. “Cậu ta đối xử với em có tốt không? Sao hôm nay sắc mặt của em tệ thế?”

Quay mặt sang nhìn cậu, chàng trai thời niên thiếu mà cô yêu nay đã trưởng thành, khôi ngô, tuấn tú hơn rồi. Khí chất không còn là chàng thiếu niên năm nọ. “Em vẫn ổn mà.”

Đột nhiên cậu nắm chặt lấy vai cô lay mạnh, rồi lớn tiếng nói: “Em vốn dĩ đang rất buồn, anh quen em đã lâu, anh biết em đang nghĩ gì mà. Em nói cho anh biết, có phải anh ta đối xử thô bạo với em khiến em bị thương ở đâu rồi đúng không?”

An Hạ ngẩng đầu lên nhìn sâu vào mắt cậu, nhẹ giọng nói: “Nhưng anh và em xa nhau hơn mười năm rồi, trong khoảng thời gian này anh đã không còn hiểu em nữa.”

Khuôn mặt Ân Khánh tái đi, tay cũng buông vai cô ra. “Nếu như năm đó anh không đi thì hôm nay người em lấy có phải là anh không?”

Cô đưa bàn tay lên chạm má cậu, ánh mắt long lanh nói không nên lời, mãi một lúc sau cô mới có can đảm để thốt lên.

COOR “Anh đã nói là nếu như rồi còn gì, trên đời này không có hai từ nếu như. Thời gian đã qua đi chúng ta không thể quay trở lại được, anh…hiểu ý em chứ.” “Nhưng anh thật sự yêu em và không muốn em cưới người mà em không yêu.”

Ân Khánh cáu gắt quát lên, tay An Hạ vẫn đặt trên má cậu, mũi sụt sịt kìm nén cảm xúc để không cho nước mắt òa ra. “Anh yên tâm, em sẽ tốt thôi.”

Câu quay qua ôm lấy cô vào lòng, giọng nói run rẩy van xin An Hạ. “Chúng ta cùng nhau rời khỏi đây có được không em? Anh không thể sống thiếu em được, mười hai năm qua anh cố gắng là để cùng em được sống một cuộc sống hạnh phúc kia mà.”

Cô cắn chặt môi lại không nói lời nào.

Từ đâu một giọng nói vang lên khiến khuôn mặt cả An Hạ và Ân Khánh đều tái xanh. “Đêm qua phục vụ tôi, sáng ra nói chuyện vui vẻ với thằng khác, đúng là hạng gái điểm không ai bằng.”

An Hạ giật mình đẩy Ân Khánh ra, quay người lại thấy Chu Hạo đứng yên ở đó khí thế uy hiếp nhìn hai người.

Cô biết anh bây giờ là đang thể hiện của sự tức giận, nếu mà ngay cả điều đó mà cô cũng không nhận ra được thì cô thật uổng công sống cùng anh bao lâu nay.

Nhưng An Hạ nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh, thản nhiên trả lời. “Ít ra chúng tôi không làm chuyện gì đáng xấu hổ như anh.” “Cô là đang khiêu chiến với tôi sao?”

Ân Khánh nắm tay cô kéo ra sau, bản thân đi lên phía trước vài bước đứng đối diện với anh, đưa ánh mắt sắc bén nhìn anh và buông lời cảnh cáo. “Tốt nhất anh nên thu lại những lời nói bẩn thỉu đó đi.”

Chu Hạo nghe xong mở miệng cười thật to *haha*, xong sau đó vừa gật đầu vừa vỗ tay *bốp bốp*.

Hành động này khiến cho Ân Khánh và cô ngay lập tức không hiểu anh làm như vậy là có ý gì. “Anh như thế là sao?”

Chu Hạo bước từng bước một về phía Ân Khánh, khi đã đến gần anh bước chậm lại, mắt thoáng nhìn qua An Hạ nhếch môi, miệng nói

CAS thầm bên tai cậu. “Người đàn bà mà tôi đã sử dụng qua rồi mà cậu còn có thể muốn cô ta sao?”

Câu nói đó của anh cuối cùng đã đánh vào nhược điểm của Ân Khánh, cậu nắm chặt tay lại không nói lời nào giáng xuống khuôn mặt anh một nắm đấm. “Tôi cấm anh xúc phạm cô ấy.”

Hét lên xong, cậu nhân lúc anh mất đà lui về sau vài bước, cậu đã tiến lên nắm lấy cổ áo Chu Hạo, định đánh thêm vài cái nhưng đã bị anh nhanh tay hơn mà chặn lại.

Chu Hạo cũng không phải là người dễ chịu mà chịu thua, anh sau khi ngăn lại được động tác của Ân Khánh thì liền đánh trả lại, do sức anh mạnh hơn cậu nên ngay sau đó Ân Khánh bị anh đánh liên tục hai, ba cái trên mặt lẫn bụng.

An Hạ khiếp sợ xen lẫn tức giận đi đến đẩy anh ra khỏi người cậu, nhưng bị anh quay qua trừng mắt nhìn rồi đẩy mạnh ngã xuống đất.

Cô không chịu thua mà đứng lên đi qua lần nữa cố kéo anh ra, miệng quát lớn. “Hai người có thôi đi không? Định đánh đến khi cả hai nhập viện mới chịu phải không?”

Sau một hồi vất vả thì An Hạ cũng tách được hai người họ ra. Cô đứng ở giữa nhìn hết nhìn qua cậu rồi lại qua anh. Mắt nhắm chặt lại, hít một hơi, rồi nhìn anh nói: “Anh sỉ nhục tôi như thế nào cũng được, nhưng tôi xin anh ở trước mặt người khác hãy tôn trọng tôi một chút, tôi cũng là con người, cũng cần sĩ diện vậy.”

Chu Hạo nhìn sang hướng khác, tay đưa lên khóa miệng lau đi vết máu vừa rồi bị cậu đánh.

Sau đó An Hạ nhìn sang cậu, bắt gặp ánh mắt chứa đầy sự yêu thương của cậu dành cho mình, cộng thêm bị anh đánh mà giờ đây mặt mũi của cậu toàn là vết bầm tím. Trái tim cô lại đau nhói lên, nhưng cô đã quyết định rồi, cô không muốn là thứ ràng buộc của một ai cả, cô muốn tự sống cuộc sống của mình. Tim đã lạnh thì không thể chấp nhận được ai khác, hơn nữa thân thể này cũng không còn trong trắng.

Mắt cô đỏ lên, giọng nghẹn ngào nói: “Từ nay về sau…anh…đừng quan tâm đến chuyện của em nữa. Chúng ta chỉ là quá khứ của nhau thôi, anh biết đấy chúng ta không thể nào quay trở lại như ban đầu nữa. Em bây giờ đã là vợ của Chu Hạo, được pháp luật công nhận, anh làm như vậy chỉ khiến mọi người nghĩ xấu về chúng ta thôi.” “Anh yêu em, thì hãy buông tay nhau đi, em tiếp tục làm vợ Chu Hạo, còn anh thì đi tìm tình yêu mới. Em sẽ sẵn sàng chúc phúc cho anh và cô ấy.”

Ân Khánh ra sức lắc đầu phản đối yêu cầu của cô, lồng ngực truyền đến từng trận đau đớn, nó còn đau hơn là vết thương trên mặt của cậu hiện giờ. Chưa bao giờ cậu thấy bản thân mình thất bại đến vậy, đến cả người con gái mà mình yêu cũng để vụt mất. “Anh ta không yêu em, tại sao em vẫn luôn muốn ở bên anh ta?” “Bởi vì cô ta cực khổ lắm mới vào được nhà họ Chu thì làm sao có thể bỏ đi dễ dàng như vậy được.”

Chu Hạo nói giọng mỉa mai xen vào, anh đã đi qua ghế đá bên cạnh ngồi và đã khôi phục lại dáng vẻ bỡn cợt của mình. “Mày..”

Ân Khánh tiến lên muốn cho Chu Hạo thêm một trận nữa, nhưng đã bị cô ngăn lại. Cậu nhìn xuống bàn tay cô đang nắm lấy tay mình, xong ngẩng đầu lên thấy cô ra hiệu lắc đầu.

Cậu bây giờ như muốn phát điên lên, tại sao cô lại có thể nhân nhượng với anh ta như thế chứ?

An Hạ thu tay lại, mắt nhìn đi nơi khác nhỏ giọng nói: “Em mong anh hãy giữ mối quan hệ bạn bè này của chúng ta thật tốt, em không muốn đến cả cái quan hệ này cũng đánh mất đi, anh hiểu em nói chứ?”

Mắt cậu đã đỏ lền từ bao giờ, nhìn cô chằm chằm không chớp mắt, thấy được sự mong chờ đáp án của cô. Cậu miễn cưỡng kìm nén lại con tim mà gật đầu.

Nhận được đáp án như mong muốn, An Hạ như trút hết được nỗi đau. Cô xoay người rời đi, cô nghe tiếng Â

Ân Khánh kêu lên nhưng An Hạ bây giờ đây không còn để ý thứ gì nữa.

Từng bước cô rời đi như một nhát dao đâm sâu vào trái tim của cô vậy, tình yêu mười bốn năm qua đến đây chính thức kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com