Ngôn Tình

Chương 52 – Lê Lê Sẽ Câu Cá (2)

Chương 52 – Lê Lê Sẽ Câu Cá (2)

Lão gia tử nặng nề “hừ” một tiếng, dùng đôi mắt già nua nhìn chằm chằm tiểu nha đầu, lạnh lùng nói:”Tốt bụng? Hừ, con nhìn xem lúc nãy con nói câu ‘bé không có ý gì’, nó liền nhìn ta bằng ánh mắt xem thường!””Cha, Lê Lê thật sự không phải…””Được rồi,” lão gia tử xua tay cắt ngang bà, lạnh lùng nói: “Ta có mắt, tự mình có thể nhìn thấy!”Nếu không phải vì sợ nổi loạn, Tống Thanh Uyển, người luôn luôn nóng tính, thật sự muốn chửi rủa:Ông có mắt con khỉ!Một cô bé ngoan ngoãn đáng yêu như vậy, ông còn không nhìn ra được, con mẹ nó vậy cha nói có mắt với tôi?Nhưng Tống Thanh Uyển biết ông ta nghe không lọt.Lão gia tử vốn trọng nam khinh nữ, cũng không thích phụ nữ.Con người máu lạnh và tàn nhẫn, trong mắt chỉ có gia đình và quyền lợi, quyền lực là tối cao.Vì quyền lợi, thậm chí không từ thủ đoạn, không khác gì một cỗ máy lạnh lùng.Khi vợ ông ta là Ôn Uyển Uyển qua đời, đứa con trai năm tuổi của ông ta đã khóc rất dữ dội vì sự ra đi của mẹ cậu bé, nhưng ông ta thì không, trong mắt ông ta chỉ có công việc, chỉ có sự nghiệp, tàn nhẫn và độc ác.Ngay cả Lưu Tệ Lan, người đã ở bên cạnh ông ta nhiều năm và cứu ông ta không biết bao nhiêu lần, cũng tàn nhẫn đến thấu xương.Ban đầu lão gia tử muốn dùng tiền đuổi bà ta đi, nếu không phải Lưu Tuệ Lan sinh cho ông ta một đứa con, Lưu Tuệ Lan e là không có cửa vào Lục gia.Nhưng có vào cũng vô ích. Lão gia tử thường không để ý đến bà ta, thỉnh thoảng lại nghĩ đến bà ta, địa vị của Lưu Tuệ Lan trong nhà họ Lục gần như là một người hầu.Nhưng hiện tại, lão gia tử lại có vẻ coi trọng tên tiểu tử thúi Lục Quân Hàn, nhưng cái này chủ yếu là vì anh là con trai, chính thống là người nhà họ Lục, có thể thừa kế gia sản nhà họ Lục, được lão gia tử ưu đãi một chút.Ngoài ra, e rằng chỉ có một chút tình cảm của ông nội dành cho cháu nội. Tuy chỉ một chút thôi nhưng so với những người khác thì tốt hơn rất nhiều.Nhưng hiện tại, Lục Quân Hàn dù đã có con nhưng vẫn là con gái, e rằng sẽ khó qua ải lão gia tử…Điều đặc biệt là, lão gia tử và Lưu Tuệ Lan còn có cháu chắt.Đó là một cậu bé nghiêm túc!Trên người còn chảy dòng máu của nhà học Lục, lão gia tử hết mực yêu thương, chỉ là danh không chính ngôn không thuận.…Khuôn mặt xinh đẹp dịu dàng của Lưu Tuệ Lan tái nhợt, bà ta nhìn xung quanh thấy trong phòng khách không có ai chú ý tới mình, cầm điện thoại di động bước nhanh lên lầu.Bà ta đóng cửa phòng lại và liên tục gọi cho cháu trai Lục Thiên Hoa:“Alo, bà nội, có chuyện gì vậy?”Lục Thiên Hoa có lẽ đang đánh bài trong phòng riêng, giọng nói hò hét ầm ỉ, mang không ít tạm âm.Lưu Tuệ Lan chỉ tiếc rèn sắt không thành không thép: “Sao cháu lại đi ra ngoài lêu lỏng, có thể học anh cháu Lục Quân Hàn một chút được không, sao lại thua kém như vậy?””Lục Quân Hàn thì có gì hay chứ? Không phải do anh ta dựa vào người phụ nữ Tống Thanh Uyển để có được như ngày hôm nay sao? Cháu học hỏi anh ta? À, học anh ta dựa vào đàn bà đúng không?”Ngay cả qua điện thoại di động, cũng có thể nghe thấy giọng điệu khinh thường và khinh bỉ của Lục Thiên Hoa.”Không phải lúc này, cháu mau về nhà, đưa Kỳ Kỳ về nhà cũ…”“Mấy ngày trước không phải mới đưa qua sao?” Lục Thiên Hoa rất không kiên nhẫn, “Tại sao hôm nay phải…””Lục Quân Hàn tới!” Lưu Tuệ Lan lo lắng nói, “Cậu ấy cũng dẫn theo con gái của mình! Lão gia tử còn nói sẽ chia cho Lục Quân Hàn 9% cổ phần!”“Cái gì?!” Lục Thiên Hoa sửng sốt, đánh bài cũng bỏ ngang, vội vàng hỏi: “Ông nội cho thật sao?””Sao mà giả được!””Bà nội, sao bà không ngăn cản!”“Ta cũng muốn ngăn lại, nhưng lời nói của ta không có trọng lượng!” Lưu Tuệ Lan không khỏi than thở, “Cháu không biết tính khí của ông nội hay sao, có bao giờ xem phụ nữ ra gì! Đừng nói thêm nữa, nhanh lên, đưa Kỳ Kỳ đến đây, không phải lão gia tử rất thương Kỳ Kỳ hay sao, nói không chừng khi gặp Kỳ Kỳ, liền đem 9% cổ phần đó chuyển qua cho cháu!”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com