Ngôn Tình

Chương 52 – Cô ghen

Chương 52 – Cô ghen

Lưng Cảnh Ngọc Ninh cứng lại ngay lập tức, một chút cử động cũng không dám.

Trong bóng tối, cô lặng lẽ mở to mắt.

Người đàn ông này…đang ngủ thật sao?

Bình thường lúc ngủ chung anh ta khá trung thực, tại sao hôm nay lại như vậy? Chắc là đang giả vờ ngủ thật rồi?

Cảnh Ngọc Ninh chờ đợi một lúc mà phía sau vẫn không có bất kỳ cử động nào. Xung quanh yên lặng như có thể nghe thấy tiếng kim rơi, chỉ có hơi thở nhè nhẹ có vẻ yên tĩnh và thanh thản của người đàn ông.

Cô đợi thêm một lúc nữa cho đến khi thật sự chắc chắn rằng người đàn ông phía sau không hề có cử động nào mới đưa tay lên, cẩn thận túm lấy cánh tay anh ta, cố gắng di chuyển nó đi.

Nhưng chỉ vừa động một cái thì đột nhiên một tiếng thì thầm vang lên sau lưng cô.

Ngay sau đó, toàn bộ cánh tay cũng như eo cô bị siết chặt ngay lập tức.

Không chỉ vậy, toàn bộ cơ thể của người đàn ông cũng dính sát lấy cô, và khuôn mặt đẹp trai vùi vào mái tóc dài của cô. Dường như đang coi cô như một cái gối ôm lớn, cuốn tròn cả người cô vào trong lòng anh.

Cảnh Ngọc Ninh chỉ cảm thấy rằng cô bị anh ta ôm siết chặt đến sắp nghẹt thở, cả người cứng đờ không bình thường.

Hơi thở nhẹ phả vào tóc cô cùng với dòng khí ấm áp lượn lờ quanh cổ cô gây ra một trận run rẩy, dường như có một dòng điện đang kích thích cơ thể cô.

Đầu Cảnh Ngọc Ninh ù đi, người lập tức trở nên mơ màng.

Người đàn ông phía sau cô thậm chí không nhận ra điều đó, bàn tay anh trên eo cô thậm chí còn cử động để vòng qua ôm cô chặt hơn.

Cảnh Ngọc Ninh nghiến răng.

Tư thế này không còn có thể được mô tả bằng hai từ mờ ám nữa.

Mà thực sự đã có thể nói là nguy hiểm.

Cô không thể chịu đựng được nữa. Cho dù có đánh thức anh dậy hay không, cô vẫn túm lấy tay anh và cố gắng tách ra.

Tuy nhiên, cánh tay trên thắt lưng đột nhiên siết chặt hơn khiến bất kể cô cố gắng gỡ ra mạnh thế nào cũng không được.

Đúng lúc cô cố gắng dùng sức gỡ tay anh ra khỏi eo, một tiếng cười trầm đục bất ngờ xuất hiện từ phía sau.

Cảnh Ngọc Ninh choáng váng, giống như một đòn cảnh cáo mới phản ứng lại cô.

Cô quay đầu lại ngay lập tức.

Đèn bật sáng “tách” một cái.

Cảnh Ngọc Ninh kinh ngạc nhìn chằm chằm vào người đàn ông nằm trên giường. Việc xấu đã bị phát hiện nên anh cũng không cần giả vờ nữa, chỉ là vẫn như cũ không nới lỏng thắt lưng của cô, gối đầu lên tay còn lại, mỉm cười nhìn cô.

“Cuối cùng cũng không giả vờ nữa à?”

Giọng nói của người đàn ông chứa đựng một chút trêu đùa cười nhạo.

Cảnh Ngọc Ninh lập tức rất tức giận, giọng nói đầy giận dữ: “Anh vốn chưa hề ngủ?”

“Không phải em cũng vậy sao?”

“Tôi…”

Cảnh Ngọc Ninh biết rằng mình không có lý nên cũng không thể tìm được lời phản bác. Cô chỉ có thể nói một cách chán nản: “Vậy thì đã sao? Tôi giả vờ ngủ nhưng không khiêu khích anh, tại sao anh lại giả vờ ngủ để khiêu khích tôi?”

Lục Trình Niên lặng lẽ nhìn cô.

Người phụ nữ đối diện anh khẽ nhíu lông mày, để lộ một chút dấu vết hoảng loạn và chột dạ không thể nhận ra, giống như một con nai bị lạc, khiến người khác không thể chịu nổi mà động lòng.

Cô thực sự không thích hợp để nói dối.

Một chút dối trá có thể làm cho cô ấy cảm thấy chột dạ thành như vậy.

Lục Trình Niên cười khẽ, hỏi cô: “Tối nay ở bên ngoài phòng sách, em đã nghe thấy những gì?”

Cảnh Ngọc Ninh chần chừ, cô liếc nhìn anh.

Đôi mắt của người đàn ông sâu thẳm và đen nhánh như viên ngọc màu đen hảo hạng. Dưới ánh sáng mờ ảo, đôi mắt ấy bình tĩnh và thản nhiên nhìn thẳng vào trái tim cô.

Cảnh Ngọc Ninh không thể hiểu được tại sao cô lại không thoải mái khi nhìn thấy nó.

Rõ ràng anh đã phạm sai lầm, nhưng anh lại đang nhìn chằm chằm vào cô với một ánh mắt bình tĩnh như vậy, cứ như chính cô mới là người đã làm điều gì sai trái!

Nghĩ đến đây, cô không thể không tức giận.

Bỏ trái tim qua một bên, cô nghiến răng, trừng mắt hung hăng nhìn anh.

“Anh nói xem tôi đã nghe thấy những gì? Đương nhiên là tôi đã nghe tất cả những gì tôi không nên nghe rồi! Sao nào? Hiện giờ Lục tiên sinh sẵn sàng giải thích cho tôi chứ?”

Lục Trình Niên nhìn bộ dạng cô tức giận đến khó coi thì đột nhiên mỉm cười.

Anh đưa tay ra xoa đầu cô, khiến cho mái tóc của người không ngủ ngon được là cô thậm chí còn rối tung lên hơn.

Cảnh Ngọc Ninh lập tức nhảy dựng lên như một chú mèo con đang bị cháy xém lông.

“Anh đừng chạm vào tôi!”

Lục Trình Niên cười vui vẻ, như thể bộ lông cháy xém của cô khiến anh hạnh phúc hơn. . Xin ủng hộ chúng tôi tại [ T rumTruyen. c o m ]

Rốt cuộc, ai có thể ngờ rằng người luôn biểu hiện ra vẻ lạnh lùng và thờ ơ bên ngoài như Cảnh Ngọc Ninh sẽ có bộ dạng như vậy trước mặt anh.

Một bộ dạng mà không một ai trên thế giới có thể nhìn lại chỉ xuất hiện trước mặt anh.

Có vẻ như các lớp ngụy trang nhiều năm của cô đã bị xé nát để bộc lộ ra bộ dạng chân thực nhất ngay lúc này.

Cảnh Ngọc Ninh thấy anh vẫn cứ cười mãi chỉ cảm thấy không thể nhịn được nữa.

Cô nghĩ mình không thể ngủ được trên chiếc giường này nữa, liền dứt khoát đứng dậy tránh khỏi anh chuẩn bị đi ra ngoài.

Lục Trình Niên lập tức mỉm cười và kéo cô đứng lại:

“Em định đi đâu?”

Cảnh Ngọc Ninh lạnh lùng nói: “Anh cứ tiếp tục cười đi! Tôi sẽ đến phòng dành cho khách ngủ.”

“Tôi không cho phép em đi.”

Cảnh Ngọc Ninh lại nhíu mày.

“Lục Trình Niên! Anh đừng quá đáng quá! Mặc dù nguyên nhân cuộc hôn nhân của chúng ta không phải là tình yêu, nhưng dù sao cũng được coi như là hai bên đều tình nguyện chứ! Ngay cả khi chỉ là đối tác công việc thì anh cũng nên tôn trọng cảm xúc của tôi? Anh tán tỉnh mờ ám với người phụ nữ khác ở ngay trước mặt tôi thì cũng thôi đi, bây giờ đến cả việc tôi muốn đến phòng cho khách ngủ cũng không được hay sao?”

Lục Trình Niên nhìn cô với ánh mắt sâu thẳm, đáy mắt hiện lên ý cười càng sâu hơn.

“Bà Lục, tôi có thể hiểu hành vi hiện tại của em là ghen không?”

Cảnh Ngọc Ninh nghẹn họng, mở to đôi mắt nhìn anh.

Một cảm xúc kỳ lạ đang xao động trong lòng cô, khiến cô cảm thấy hoang mang kích động đến mức muốn trốn thoát.

Cô thoát khỏi tay anh: “Ai nói tôi đang ghen? Có quỷ mới thèm ghen vì anh! Tôi nói cho anh biết, anh thích nói chuyện yêu đương với ai thì nói, dù sao tôi cũng không thực sự là vợ của anh. Đợi đến ngày nào đó anh nghĩ thông rồi thì chỉ cần ly hôn là được. ”

Cô nói xong bèn cầm một cái gối rồi đi ra ngoài.

Lục Trình Niên thấy cô thực sự nghiêm túc liền nhanh chóng kéo cô lại.

“Được rồi, được rồi, tôi sai rồi! Em không ghen, đều là tôi không tốt đã được chưa?”

Cảnh Ngọc Ninh phớt lờ anh.

Lục Trình Niên nhanh chóng giải thích: “Chuyện này là một sự hiểu lầm. Ngoài em ra tôi chưa bao giờ có người phụ nữ nào khác, càng không có bất kỳ người phụ nữ nào ở bên ngoài. Nếu em không tin thì có thể đi điều tra hoặc hỏi Tô Thâm cũng được.”

Cảnh Ngọc Ninh liếc nhìn anh, cười khẩy.

“Tô Thâm là người của anh. Anh nghĩ tôi ngu sao mà chạy đi hỏi anh ta?”

Lục Trình Niên nghẹn họng.

Ngẫm nghĩ lại một chút dường như đúng là như vậy.

Ôi chao, quả nhiên là dỗ vợ cũng phải có kỹ thuật. Ngay cả người có IQ cao như anh mà cũng có thể dễ dàng mắc sai lầm vào thời điểm quan trọng như vậy. Đến cả một ý tưởng tồi tệ như vậy cũng có thể nghĩ ra.

Anh thay đổi phương pháp, nhẹ giọng dỗ dành: “Được rồi, vậy em nói làm thế nào thì sẽ làm như thế, nhưng tôi có thể thề, ngoại trừ em ra tôi không hề có người phụ nữ thứ hai. Nếu tôi lừa em, tôi sẽ không được chết tử tế.”

Việc anh ngay cả từ chết mà cũng nói ra được khiến mí mắt cô giật giật một cái.

Cô không biết tại sao mình đột nhiên cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng, thé nhưng bản thân còn chưa kịp phản ứng lại thì tay đã che lên miệng anh.

Lục Trình Niên nở nụ cười.

Cảnh Ngọc Ninh trừng mắt nhìn vào anh.

“Tôi nói cho anh biết, đừng sử dụng mấy lời này đánh lừa tôi. Nếu lời thề mà có tác dụng thì trên đời này còn có nhiều tên đàn ông tệ bạc đến thế hay sao?”

Lục Trình Niên nắm lấy tay cô, mỉm cười nói: “Được, thề thốt không có tác dụng, nhưng những lời tôi nói đều là thật lòng. Vợ à, nếu tôi đã cưới em thì sẽ không đi trêu chọc người phụ nữ khác. Bất kể là mức độ đạo đức hay giáo dục đều sẽ không cho phép tôi làm việc đó, em có tin tôi không?

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com