Ngôn Tình

Chương 510 – . Ba Ba Ân Ân (3)

Chương 510 – . Ba Ba Ân Ân (3)

Editor: Quỳnh Nguyễn”Ân Ân, Ân Ân, con đừng vội! Đừng nóng vội!” Mộ Thanh Vũ cũng luống cuống tay chân, mắt thấy cánh tay tiểu tử kia chân loạn đá loạn giẫm đạp, trong mắt to trong suốt nhanh như chớp xoay xoay bọt nước. Ống tiêm vốn xuyên vào ở trên mu bàn tay bị bé ầm ĩ dời vị trí, Mộ Thanh Vũ muốn để cho bé an tĩnh một chút, lại thủy chung không thể như nguyện.”Ân Ân muốn ba ba! Vì cái gì mẹ không cho Ân Ân ba ba?” Mộ Thượng Ân lại hiểu chuyện lại đáng yêu, cũng là một cái đứa nhỏ bốn tuổi. Bé mặc dù bình thường chưa bao giờ nhấc lên miệng vết thương mẹ đó chính là ba ba Ân Ân, nhưng mà này cũng không có nghĩa là bé liền không khát vọng nhìn thấy ba ba!Nhất là, bé vừa mới trải qua một hồi kiếp nạn, nếu không là vì Mạc Thiểu Thần y thuật rất cao bé đã sớm chết ở trên bàn giải phẫu!Nhưng mà, bệnh Mộ Thượng Ân đặc biệt, bé là bệnh tim!Bé ở sau phẫu thuật kích động như vậy, không nói khác dụng cụ đo đạc tim đập bên cạnh đã hỗn loạn!Mộ Thanh Vũ luống cuống! Cô như thế nào cũng thật không ngờ, vừa mới bất quá là một câu thuận miệng mà ra cư nhiên kích động Mộ Thượng Ân như vậy!”Ân Ân, Ân Ân con ngoan!” Mộ Thanh Vũ hoàn toàn luống cuống! Cô muốn ngăn lại Mộ Thượng Ân vùng vẫy, nhưng mà, tại trong lòng Mộ Thượng Ân bốn tuổi, chuyện tình “Ba ba” chính là bé tích góp tưởng niệm tối đa, cũng là cảnh trong mơ sâu nhất. Một khi đụng vào bé làm sao có thể dễ dàng buông tha?”Ân Ân muốn ba ba, mẹ vì cái gì không cho ba? Ba ba có phải đã chết hay không! Ba ba có phải không cần Ân Ân nữa hay không? “Nước mắt bé chảy ra, khuôn mặt nhỏ nhắn vô cùng thống khổ, đột nhiên bé chân vừa đạp, thân thể bỗng nhiên run lên sắp nói không ra lời rồi.”Thanh, Thanh Vũ, mau gọi bác sĩ!” Lý Tiêu Nhiên cũng luống cuống thần, anh hoàn toàn thật không ngờ, chính mình miệng không đắn đo nói đến chuyện tình người đàn ông kia lại khiến cho trận phân tranh này!Lập tức, hai người đều đã hoàn toàn luống cuống!Anh lời còn chưa dứt, một bóng dáng đã đột nhiên vọt ra!Mộ Thanh Vũ vừa thấy, nhưng là Mạc Thiểu Thần, anh sắc mặt đông lạnh, không nói hai lời liền từ bên ngoài đi ra, khẩn cấp kiểm tra băng vải Mộ Thượng Ân một chút, phát hiện nơi này cũng không có tình huống tổn hại, anh đầu tiên đè xuống cái nút gọi y tá!” Mau lấy thuốc an thần tới đây!”Lập tức, anh lập tức đè lại hai cái tay Mộ Thượng Ân, lại dùng thân thể cao lớn đè hai bàn chân nhỏ đá đạp lung tung, anh hơi hơi tiếp sát bé, một chồng tiếng ôn nhu khuyên giải an ủi: “Tốt, đừng khóc, ngoan.”Mộ Thượng Ân làm sao sẽ nghe anh a? Bé tiếp tục đá đạp chân lung tung. Mạc Thiểu Thần cố gắng đè lại tay chân của bé, thanh âm khàn khàn trầm thấp mà ôn nhu: “Ngoan, đừng khóc, ngoan.””Ân Ân muốn ba ba, Ân Ân muốn ba ba!” Mộ Thượng Ân khóc, thanh âm Mạc Thiểu Thần tiếp tục mềm nhẹ: “Tốt, chú mang cháu đi tìm ba ba, ngoan.”Mộ Thượng Ân náo loạn, nghe được anh nói muốn mang theo chính mình tìm ba ba, tâm tình hơi chút bình phục một chút.Đúng lúc này y tá vội vàng cầm thuốc an thần tới đây, Mạc Thiểu Thần vừa thấy dựa theo lượng nhi đồng tiêm cho bé nửa ống tiêm. Mộ Thượng Ân tiêm vào thuốc hơi chút bình hòa rất nhiều. Rất nhanh liền ngủ thật say.Tại trước bé mê man, Mạc Thiểu Thần còn ghé vào lỗ tai bé nhẹ nhàng nói: “Ngoan, chờ cháu thân thể tốt chú mang cháu đi tìm ba ba.””Ba ba. . .” Trên khuôn mặt nhỏ nhắn Mộ Thượng Ân vẫn còn nước mắt nhưng là thân thể của bé đã từ từ bình hòa tiếp xuống.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com