Ngôn Tình

Chương 51 – Lê Lê Sẽ Đi Câu Cá (1)

Chương 51 – Lê Lê Sẽ Đi Câu Cá (1)

Lão gia tử ngậm kẹo bơ cứng trong miệng, nuốt không trôi, cuối cùng suýt sặc chết!Thật vất vả, ho khan một cái mới tỉnh lại.Khi nghĩ rằng kẹo này được dùng để cho lợn ăn, vẻ nghiêm túc trên khuôn mặt ông ta nhanh chóng thay đổi, mặt dài ra y như cái mâm, thật là xuất sắc.Cho tới bây giờ chưa ai ép anh vào tình thế xấu hổ này.Trước kia, chỉ cần có người nhìn thấy ông ta liền hết sức cung kính, thậm chí còn không dám nói một lời!Ngay cả Lục Quân Hàn, tên tiểu tử thúi đó, cũng không dám tùy tiện lừa ông ta như vậy!Tiểu nha đầu này lại dám làm điều này!”Thái gia gia, kẹo này có ngon không?” Tiểu nha đầu hoàn toàn không để ý đến ánh mắt ngày càng sắc bén của ông ta, đôi mắt to đen láy sáng lấp lánh, bé không những không sợ hãi mà còn rất vui vẻ, rút bàn tay nhỏ của mình ra và lấy ra một cái khác.”Lê Lê còn nhiều lắm ạ!”Ông ta vốn đang tức giận, nghe thấy những lời nói ngây thơ và đơn giản của bé, lòng ông lại trào dâng, không sao ngăn được.Ông ta nhổ ra viên kẹo với khuôn mặt xanh mét.Khuôn mặt nghiêm nghị và nghiêm nghị đỏ bừng vì tức giận.Ông ta nhìn tiểu nha đầu dễ thương với đôi mắt trong veo trước mặt, tức giận nói: “Cháu! Là cháu cố ý đúng không?”Ông ta cho rằng bé cố tình cho kẹo nuôi heo cho ông ta.Cố tình biến ông ta thành lợn!Vào lúc này lại giả vờ ngây thơ vô tội!Tuổi còn nhỏ mà mưu mô thâm sâu, lớn lên thì phải biết!Tiểu nha đầu khó hiểu nhìn ông ta, ánh mắt đều lộ ra vẻ ngây dại: “Cố ý gì? Lê Lê không phải cố ý.””Còn dám ngụy biện!””Ba! Ba, người hiểu lầm Lê Lê, cô bé thật sự không cố ý.”Tống Thanh Uyển sợ lão gia tử sẽ mất bình tĩnh với Lục Lê, nhanh chóng bước tới giải thích:”Kẹo này là kẹo bơ cứng thông thường, không dành cho lợn.””Con không cần giải thích với nó! Ta tuy rằng lớn tuổi, nhưng không có bị điếc!” Lão gia tử tức giận nhìn bà, “Ta vừa rồi nghe rõ ràng! Kẹo này rõ ràng là dùng để…”Lão gia tử không nói được gì nữa, nhìn bé và giận dữ nói: “Đúng là quá can đảm!”. Tống Thanh Uyển đầu tiên là giật mình trước ánh mắt khắc nghiệt và đáng sợ của ông ta, sau đó là bất lực.Làm sao mà trước đây bà không nhận ra lão gia tử lại có mặt hồ đồ như vậy!Tống Thanh Uyển liếc nhìn lại chỗ Lục Quân Hàn đang đứng lúc nãy và muốn tên tiểu tử đó đích thân đến giải thích!Bà cũng không dám chống đối lại lão gia tử.Nhưng khi bà nhìn sang, Lục Quân Hàn đã không còn ở vị trí đó nữa, có vẻ như anh đã ra ngoài nghe điện thoại một lần nữa.Tống Thanh Uyển thật muốn chửi thề mà.Tiểu tử thúi đó, thật là đúng lúc, sớm không muộn lại đi nghe điện thoại vào lúc này.Tống Thanh Uyển nhìn lão gia tử đang tức giận trước mặt, cân nhắc, mở miệng, cố gắng làm dịu cơn tức giận của ông ta:”Cha, con thực sự không nói dối cha. Kẹo này … kẹo này là do tiểu tử thúi Lục Quân Hàn cho bé, cậu ấy lừa con bé nói kẹo này là cho lợn!”Bà dừng lại rồi nói tiếp, lần này với một chút bất lực: “Nhưng làm sao có thể! Cha tự mình nghĩ xem, cái này nếu thật cho lợn ăn, thì làm sao tiểu tử đó lại ăn, rồi còn đem cho Lê Lê ăn.”Lão gia tử vẫn mím môi mỏng, lông mày thật sâu, nhưng vẻ mặt ủ rũ hiển nhiên đã dịu đi rất nhiều.Một lúc lâu sau, ông ta khịt mũi thật sâu. “Đúng vậy, tiểu tử thúi đó rất kén ăn. Nếu thật sự cho lợn ăn, nó sẽ không ăn.”Tống Thanh Uyển thở phào nhẹ nhõm, tranh thủ thời cơ:”Cha, đừng trách Lê Lê về điều này, bé còn con nít không hiểu chuyện, không biết cái nào ăn được, cái nào không, càng không phân biệt đồ cho chó ăn hay là cho lợn ăn, dù sao chỉ cần bé thấy ngon liền cho cha ăn, bé chỉ là một mảnh tốt bụng…”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com