Ngôn Tình

Chương 51 – Cô đã nói gì với bà nội

Chương 51 – Cô đã nói gì với bà nội

Từ Chu gia trở về, anh nói với Uyển Nhi rằng cô hãy trở về một mình và anh có chuyện cần phải giải quyết. Mặc dù cô ta rất không muốn nhưng với quyết định của Chu Hạo thì cho cô ta mười lá gan cô ta cũng không dám làm trái ý của anh.

Việc mà Chu Hạo nói muốn làm lại không có gì quan trọng cả, mà đó chính là về biệt thự của mình chất vấn cô. Sau khi nghe được câu nói của bà nội, anh đã có chút gì đó hoài nghi và muốn bắt cô nói ra sự thật.

Tới biệt thự, anh cho đậu xe xong đi một mạch lên lầu.

An Hạ vừa bước từ nhà tắm đi ra, trên khuôn mặt không hề xuất hiện một điểm gì lo lắng hay là buồn bực cho sự việc sáng nay. Đối với cô cuộc hôn nhân này có hay không không quan trọng, vì thế cho dù anh có bao nhiêu cô người yêu bên ngoài đi nữa thì cũng không liên quan gì đến cô.

An Hạ đi lại bàn cầm lên máy sấy rồi từ cầm từng lọn tóc lên sấy khô. Môi nở một nụ cười nhẹ, chắc đêm nay anh ta không về đây vì bận ở bên cô người yêu lâu rồi không gặp. Thế thì cô có thể thoải mái không cần phải đụng mặt anh ta và cảm thấy khó chịu trong lòng.

Thấy tóc đã khô, An Hạ cất máy sấy vào tủ và đi lên giường. Mấy ngày qua đủ thứ chuyện xảy ra với cô, nên hôm nay cô nhất định phải ngủ một giấc cho thật ngon để lấy lại tinh thần.

Lưng vừa đặt xuống chiếc nệm êm ái thì cửa phòng bỗng được đẩy mạnh ra.

*Bang*

Một âm thanh lớn vang lên, An Hạ giật mình ngồi bật dậy nhìn ra hướng cửa thấy Chu Hạo đang đứng đó đưa ánh mắt đầy tức giận xen lẫn hơi thở dồn dập nhìn mình.

An Hạ khẽ nhíu cặp lông mày lại, sau đó thở dài một hơi.

Cứ tưởng sẽ được một đêm đầy yên tĩnh nhưng xem ra nó không được thực hiện rồi.

Cô dựa lưng ra sau, hai tay khoanh lại trước ngực, mặt không biểu cảm hỏi anh.

“Tôi mới vừa đi làm về rất muốn nghỉ ngơi, phiền anh về phòng của mình và để không gian riêng tư cho tôi.”

Chu Hạo không trả lời cô mà lấy chân đá cánh cửa cho đóng lại, tay bắt đầu cởi áo khoác ra ném lên sàn, sau đó xắn tay áo hai bên lên, ánh mắt đỏ ngầu nhìn An Нạ.

Cô thấy anh đang bước từng bước về phía mình, trong lòng bất ngờ rùng mình khiếp sợ.

Hôm nay An Hạ có cảm giác anh như muốn giết cô đến nơi nếu như cô làm gì không vừa ý anh vậy.

An Hạ thấy anh càng ngày càng gần mình thì giọng nói run lên.

“Anh lại muốn kiếm chuyện gì với tôi đây? Tôi đang rất mệt để khi khác hãy nói.”

Nói xong cô nằm xuống kéo chăn lên đắp qua người mình, chưa kịp nhắm mắt lơ đi anh thì đã bị một lực mạnh kéo dậy. Đầu cô vì theo thế kéo mà đập vào lồng ngực rắn chắc của Chu Hạo, An Hạ khẽ rên lên một tiếng rồi ai oán trong lòng.

Có cần cứng như vậy không? Đụng đến cô muốn choáng váng luôn rồi.

Suy nghĩ đó vừa chấm dứt thì da đầu truyền đến cơn đau đớn, mặt nhanh chóng nhắn lại, An Hạ đẩy Chu Hạo ra nhưng không được, cuối cùng không còn cách đành phải kêu lên.

“Anh làm cái trò gì thế? Mau buông tôi ra tên khốn, anh đi ra ngoài ăn nằm với con người yêu của anh xong về nhà lại muốn hành hạ tôi sao?”

Sức lực trên tay anh ngày càng mạnh hơn, mắt An Hạ cũng bắt đầu đỏ lên.

“Nói, cô đã nói gì với bà nội?”

Cô nắm chặt hai bàn tay lại, không khách khí mà đấm từng cái thật mạnh vào ngực anh.

“Anh nói điên khùng gì đó, tôi có nói gì với bà nội đâu, mau buông tay ra.”

Chu Hạo đẩy mạnh cô xuống giường, tay di chuyển xuống cổ của An Hạ mà bóp, anh dùng nhiều sức đến nỗi có thể thấy rõ gân xanh nổi lên.

“Loại đàn bà dơ bẩn như cô đã nói những lời ngon ngọt như thế nào mà khiến cho nội đến cả thẳng cháu cưng này cũng mặc kệ”

An Hạ cầm lấy bàn tay của anh cố gắng gỡ ra để tìm kiếm chút hơi thở cho mình, chân đạp lung tung để anh mất trọng tâm mà tránh ra. Mắt cô bắt đầu trở nên mơ màng, hơi thở dần yếu đi, miệng thì chỉ ú ớ được vài chữ nhưng không thành tiếng.

Cô dường như thấy được linh hồn của bản thân dần dần rời xa cơ thể của mình, giọt nước mắt đọng lại trên khóe mắt cuối cùng cũng rơi ra.

Môi hơi nâng lên tạo thành một nụ cười mãn nguyện.

Chết đi rồi càng tốt.

Cuộc sống này mệt quá.

Chỉ có chết đi thì nó mới kết thúc.

Chỉ là, cô vẫn chưa kịp gặp mẹ và chị lần cuối, chưa kịp cho họ cuộc sống sung sướng.

Tương lai phía trước cô đang mong đợi vẫn chưa thực hiện được, đành để kiếp sau cô hoàn thành tâm nguyện của kiếp này vậy.

Chân An Hạ từ từ dừng đạp lại, tay cũng buông thả xuống, mắt nhẹ nhàng khép chặt lại chờ cho hơi thở cuối cùng được kết thúc.

Từ đây cái tên An Hạ sẽ không còn xuất hiện trong tâm trí của mọi người nữa. Cô ấy chịu đủ rồi và cũng đến lúc nên rời đi.

An Hạ cứ nghĩ cái giây phút đó bản thân sẽ bị anh bóp cổ cho đến chết, nhưng khi cô nhắm mắt lại thì tay của anh đã nới lỏng ra. Không hiểu anh muốn làm gì, cô từ từ mở mắt ra thì thấy nụ cười nhếch môi của anh, sau đó là câu nói đầy giễu cợt.

“Tôi không cho cô chết một cách dễ dàng như vậy đâu.”

Kết thúc câu nói ấy chính là anh ta lao đến như một con sói mà cưỡng ép cô. An Hạ vẫn như mọi lần, vẫn quen với cái kiểu trút giận đó của anh. Cô vẫn không hiểu câu hỏi mà anh hỏi mình nó có ý gì.

Anh luôn miệng nói cô là một người phụ nữ dơ bẩn, nhưng hành động của anh thì không ngại ngủ với loại người như cô. Đến cuối cùng người đàn ông trên danh nghĩa mà cô gọi là chồng này. Trong đầu anh ta suy nghĩ cái gì?

Kéo lại tấm chăn che đi thân thể đầy dấu vết ái muội lại, hai tay ôm lấy vai, cơ thể uốn cong lại tạo thành tư thế như đang phòng vệ.

An Hạ chưa bao giờ chấp nhận khuất phục một ai đó, cô biết trái tim cô sắt đá không có yêu Chu Hạo. Nhưng không đồng nghĩa nó không yếu đuối vì cơ thể nhiều lần bị sỉ nhục.

Nhìn cô bây giờ có khác gì hạng gái phục vụ đàn ông đâu, chỉ khác cô chỉ phục vụ cho một người đàn ông, nhưng nó không phải xuất phát từ tự nguyện.

Chu Hạo từ phòng tắm đi ra, mắt thoáng nhìn qua cô nhẹ mỉm cười thích thú rồi đi vào phòng thay đồ. Từ lúc sửa soạn đến lúc anh ra khỏi phòng chỉ nhìn đến cô có một lần nhưng với ánh mắt chán ghét.

An Hạ cảm nhận được điều đó nhưng mà cô không quan tâm, thời gian bốn tháng còn lại cô sẽ cố gắng sống thật tốt mà có thể ra đi với một tinh thần thật thoải mái.

Điện thoại trên đầu giường run lên, An Hạ với tay lấy xong nhìn thấy hiện n Khánh đang gọi tới.

Cô ngồi dậy, hít một hơi thật sâu điều chỉnh lại tâm trạng rồi mới nhẹ bấm nút nghe.

Đầu dây bên kia nhanh chóng truyền đến giọng nói ấm áp của cậu, nghe xong sống mũi cô cay cay.

“Em đang ở đâu thế? Anh có thể gặp em nói chuyện không?”

An Hạ nhìn vào đồng hồ thấy đã chín giờ sáng, nhớ lại anh vừa mới rời đi, có lẽ đây là lần đầu cô thấy anh đi làm trễ như vậy.

Nhắm chặt mắt lại, An Hạ muốn xóa bỏ đi những hình ảnh liên quan về Chu Hạo, cô nhìn ra ngoài cửa sổ, miệng thì thầm.

“Được, chúng ta hẹn ở công viên chúng ta hay tới.”

“Anh chờ em.”

Thân thể An Hạ chợt cứng đờ lại sau khi nghe ba chữ đó, người đàn ông mà cô yêu đang nói chờ cô. Phải chi năm đó anh có thể nói câu này thì cô đã có thể chắc chắn biết được anh sẽ quay trở lại tìm cô rồi. Nhưng dường như ông trời không muốn thế, nếu duyên đã lỡ thì sẽ không bao giờ nối lại được.

“Được”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com