Ngôn Tình

Chương 504 – NHẬN LỖI.

Chương 504 – NHẬN LỖI.

Tập đoàn Ninh Vân.

Công Tôn Ninh ngôi trong văn phòng, nhìn chăm chằm vào đống tài liệu mà Lạc Tâm mang đến, cau chặt mày.

Lúc này vết thương trên mặt của Lạc Tâm gần như đã bình phục, nhưng
cánh tay của cô ta vân còn được băng bó và quàng trên cổ, còn rất lâu
mới có thể bình phục.

“Số tiên đầu tư vào dự án tái thiết khu phố cũ của chúng tôi đã gân
xài hết một nửa rồi, theo như tôi biết, nhà họ Lâm và thương hội Thiên
Nguyên tuy đã đầu tư nhiều tiên như vậy, nhưng cái kế hoạch này từ khi
bắt đầu đến hiện tại, căn bản không có dùng tiên của bọn họ qua, chúng
ta lần này chỉ e là bị lừa rồi” Lạc Tâm nói.

Nghe thấy lời của Lạc Tâm xong, Công Tôn Ninh trực tiếp đứng dậy trước bàn, vươn tay cầm lãy văn kiện trên bàn, xé nát ra!

“Thứ chết tiệt này rốt cuộc là làm sao mà mua chuộc được Kim Quốc
Trung vậy? Nhà họ Lâm của hắn rõ ràng đã sắp toi rôi, Kim Quốc Trung đã
nhìn trúng điểm nào của Lâm Thanh Diện vậy chứ? Vậy mà lại liên hợp với
hẳn ta gài bẫy tôi!” Công Tôn Ninh điên cuồng hét.

Lạc Tâm trông cũng có chút ảo não, chỉ là trước mắt tất cả mọi thứ
của cô ta đều là do Công Tôn Ninh cho, nếu như Công Tôn Ninh không làm
được gì Lâm Thanh Diện, vậy cô ta càng không có cách.

“Lâm Thanh Diện này kể từ năm đó bị tôi và chị tôi liên thủ đuổi ra
khỏi nhà họ Lâm thì đã trở nên có chút khác rồi, cậu ta rốt cuộc có bao
nhiêu thủ đoạn, căn bản không có ai rõ, có lẽ là chúng ta đã quá đánh
giá thấp cậu ta rôi” Lạc Tâm mở miệng nói.

Ánh mắt của Công Tôn Ninh lập tức toát lên hai đường sát khí, nghiến
răng nói: “Hắn ta dù có có thủ đoạn, cũng chẳng qua chỉ là một tên
nghiệt chủng của kẻ phản tộc để lại thôi, thủ đoạn của loại người này dù có nhiều, không lẽ còn có thể đối kháng với nhà Công Tôn của tôi sao?”

“Hừ, nếu đã không thể trừ khử nhà họ Lâm trên thương nghiệp, vậy tôi
đổi một cách khác, nhà họ Lâm trước mắt toàn bộ dựa vào một mình Lâm
Thanh Diện chống đỡ, chỉ cần trừ khử hắn, nhà họ Lâm như rồng mất đầu,
sẽ chẳng là gì cả”

Lạc Tâm cảm nhận được sát khí trên người Công Tôn Ninh, trong lòng
cũng hơi kinh ngạc, cô ta hiểu sự khác biệt giữa Công Tôn Ninh, cậu chủ
của dòng họ Công Tôn và những cậu chủ của những gia tộc ở Kinh Đô kia.

Trong lòng cô ta, Lâm Thanh Diện quả thực không có gì để chống đối lại Công Tôn Ninh.

“Cao thủ đến từ Quan Lĩnh mà lần trước cậu nói, thật sự lợi hại như
miêu tả sao? Quan Lĩnh là chỗ nào chứ? Tại sao tôi lại chưa từng nghe
nói qua nơi này?” Lạc Tâm nhìn chằm chằm vào Công Tôn Ninh mở miệng hỏi.

“Quan Lĩnh đã trở thành một bí mật mà chỉ có xã hội thượng lưu thực
sự mới có thể chạm vào, một nhân vật cấp bậc như cô làm sao có thể biết
được sự tôn tại của Quan Lĩnh chứ” Công Tôn Ninh bĩu môi: “Chiến Thần
Bảng Quan Lĩnh, đại diện cho chiến lực siêu cường của Quan Lĩnh, người
mà tôi mời là người đứng đầu Chiến Thần Bảng, ở trong Quan Lĩnh, người
này có danh xưng Nhân Vương, chỉ mình hắn đã có thể chống lại hàng trăm
tên côn đồ không ra gì của các người ở đây rồi, nếu như ở thời cổ đại,
một mình hẳn chính là một đội quân”

Nghe sự miêu tả của Công Tôn Ninh, trong lòng Lạc Tâm dấy lên sự kinh hãi nồng đậm, không ngờ trên thế giới này lại có thể có một người có
thể chống lại một đội quân, nếu như thật sự là vậy, thì cho dù thực lực
của Lâm Thanh Diện có mạnh, chắc chắn cũng không thể đối địch với vị
Nhân Vương mà Công Tôn Ninh nói này.

“Vậy cao thủ mà cậu mời, khi nào mới có thể đến” Lạc Tâm hỏi.

“Quan Lĩnh cách Kinh Đô khá xa, hơn nữa muốn mời người từ Quan Lĩnh
không phải là chuyện dễ, nhưng theo như tôi ước chừng, hắn sẽ đến Kinh
Đô nhanh thôi.”

“Tôi đã nghĩ xong sẽ đối phó với Lâm Thanh Diện thế nào rồi, bây giờ
chỉ còn chờ vị Nhân Vương này đến nữa thôi, chỉ cần hắn đến Kinh Đô, kế
hoạch của tôi liền có thể thực thi rồi”

“Lần này, tôi nhất định phải khiến Lâm Thanh Diện chết không chốn chôn thây”

Khoé môi Lâm Thanh Diện từ từ cong lên, trong ánh mắt cũng lộ ra một nụ cười trông đợi.

Nhà tổ họ Lâm.

Lâm Thanh Diện lúc này đang ngồi trong phòng khách, uống trà cùng một người đàn ông mặc đồ vest màu xanh, đeo kính gọng vàng.

Tên của người đàn ông này là Khương Ngọc Lương, là lão tổng của bất
động sản Vạn Long ở Kinh Đô, bất động sản Vạn Long có tiếng tăm khá mạnh ở Kinh Đô, vào thời hoàng kim năm đó, cũng chỉ kém nhà họ Lâm một chút
mà thôi.

Bây giờ mọi người đều biết nhà họ Lâm sẽ đạt được địa vị gì ở Kinh
Đô, Bất động sản Vạn Long đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội nịnh hót nhà họ Lâm.

Mà lão tổng của bất động sản Vạn Long, cũng là một trong số ít người có đủ tư cách để ngồi trò chuyện với Lâm Thanh Diện.

“Gia chủ nhà họ Lâm thật sự là thiên tài trăm năm hiếm có, tuổi còn
trẻ như vậy mà đã dẫn dắt gia tộc họ Lâm đến một tâm cao như vậy. Điều
này thật khiến đám người đã bước nửa chân vào trong đất như chúng tôi
xấu hổ a” Khương Ngọc Lương mỉm cười khen ngợi Lâm Thanh Diện.

“Khương tổng quá khen rôi” Lâm Thanh Diện lịch sự đáp một câu.

“Bây giờ bất động sản Vạn Long của chúng tôi đã nhìn trúng một mảnh
đất cách khu phố cổ không xa, bây giờ vẫn còn là một viện phúc lợi cho
trẻ em, tôi đã mua mảnh đất đó và dự định sẽ dỡ bỏ viện phúc lợi đó
trong tương lai gần, đến lúc thi công xây dựng, có thể vẫn cần sự chiếu
cố của gia chủ Lâm, hy vọng gia chủ Lâm có thể chiếu cố nhiều nhiêu”
Khương Ngọc Lương nói.

Lâm Thanh Diện lúc này đang nghĩ đến thân thể của Hứa Bích Hoài, căn
bản không có nghe lời nói của Khương Ngọc Lương cho lắm, đợi ông ta nói
xong, cũng chỉ tùy tiện gật gật đầu.

“Số trà này là tôi chuyên môn phái người đi Vân Nam đem về, toàn bộ
đều là sản xuất thủ công, nguyên liệu được lựa chọn cẩn thận, cái này
cũng không tính là quà cáp gì, hy vọng gia chủ Lâm được để bụng, nhất
định phải nhận a”

Khương Ngọc Lương đưa cho Lâm Thanh Diện một hộp trà, trên hộp trà có một tờ giấy, trên đó la liệt những mục quà cáp lớn, cộng lại giá trị
vài tỷ, lá trà chỉ là lớp vỏ, thứ mà Khương Ngọc Lương thật sự muốn tặng chính là thứ trên tờ giấy đó.

Lâm Thanh Diện cúi đầu nhìn chằm chằm vào cái hộp trà đó một cái, đẩy tờ giấy bên trên về lại cho Khương Ngọc Lương, chỉ lấy hộp trà.

“Tôi nhận hộp trà này, lát nữa đem cho ba vợ tôi uống, còn lại thì bỏ đi, thời gian cũng không còn sớm nữa, tôi qua chỗ ba vợ một chuyến, ông Độ, ông chiêu đãi Khương tổng giùm tôi”

Lâm Thanh Diện nói xong, đứng dậy khỏi ghế sofa, đi ra bên ngoài.

Ông Độ ngồi ở bên cạnh mỉm cười nhìn Khương Ngọc Lương một cái, mở
miệng nói: “Gia chủ nhà chúng tôi luôn không thích người khác tặng quà
quá quý, Khương tổng thu lại đi”

Khương Ngọc Lương tuy cảm thấy ngượng, nhưng cũng không dám nói gì,
hơn nữa Lâm Thanh Diện ít nhất đã lấy hộp trà đó của ông ta, ông ta nghe nói mấy người đến tặng lễ, chưa từng tặng được một món nào thành công
cả, so với người khác, ông ta đã coi như là tốt lắm rồi.

Sau khi ra khỏi nhà tổ họ Lâm, Lâm Thanh Diện đến nơi mà Hứa Quốc Hoa ở, cho hộp trà đó cho ông ta, thuận tiện hỏi Hứa Quốc Hoa ở đây có quen không.

Không có sự trói buộc của Tống Huyền Khanh, Hứa Quốc Hoa có thể nói
là thoải mái chưa từng có, hơn nữa Lâm Thanh Diện đã bao hết tất cả các
chi phí của ông ta ở đây rồi, sao ông ta có thể ở không quen chứ.

Lâm Thanh Diện vừa mới đến chỗ ở của Hứa Quốc Hoa, Hứa Quốc Hoa liên
bắt đầu cảm kích Lâm Thanh Diện, hơn nữa còn vô cùng áy náy với Lâm
Thanh Diện về thái độ đối với anh trước đây, và cả những chuyện đã làm
sai.

Lâm Thanh Diện không chịu nổi khi Hứa Quốc Hoa cứ mãi lải nhải bên
tai anh, cho nên ở lại chẳng bao lâu thì nói mình còn có việc nên đi ra
khỏi tiểu khu.

Đến cửa tiểu khu, Lâm Thanh Diện vốn dĩ định bắt xe đến tòa nhà Thiên Nguyên, xem thử tình hình trước mắt của Chung Linh Nhi, chính vào lúc
anh đi đến bên đường, vươn tay muốn bắt xe thì một thân ảnh vội vàng
chạy qua trước mắt anh, trực tiếp tông trúng tay của anh.

Đó là một cô gái, thân hình mảnh mai, trong lòng còn ôm một sấp văn
kiện, sau khi tông vào tay của Lâm Thanh Diện thì không đứng vững, nằm
sấp xuống mặt đất.

Cô ta vội vàng chôm dậy thu dọn văn kiện rơi trên mặt đất, trông có
chút hấp tấp, Lâm Thanh Diện có chút áy náy, lập tức ngồi xổm xuống giúp cô ta nhặt số văn kiện đó lên.

“Thực xin lỗi, hồi nãy tôi không chú ý thấy cô, không cẩn thận làm
vướng lấy cô, cô ngã không sao chứ?” Lâm Thanh Diện quan tâm hỏi một
câu.

Cô gái đó ngẩng đầu lên, mỉm cười với Lâm Thanh Diện, nói: “Không sao, tôi tự nhặt là được rồi”

Chính vào lúc này, Lâm Thanh Diện sững sờ, bởi vì cô gái trước mắt
này thực sự quá giống với Hứa Bích Hoài rồi, đặc biệt là vào giây phút
cô ta cười, Lâm Thanh Diện còn tưởng là Hứa Bích Hoài quay về rồi nữa.

“Bích… Bích Hoài, là em sao?”

Cô gái lập tức sững người, hỏi: “Bích Hoài? Đó là ai?”

Lâm Thanh Diện lúc này mới hồi thần, ánh mắt tập trung lại, phát hiện người trước mắt chỉ có một chút giống Hứa Bích Hoài thôi, giữa hai
người vẫn có một sự khác biệt lớn, Lâm Thanh Diện chỉ là quá nhớ Hứa
Bích Hoài, cho nên vào giây phút nhìn thấy cô gái này lúc nãy sinh ra ảo giác mà thôi.

“Thật…thật xin lỗi, tôi nhìn nhầm rồi” Lâm Thanh Diện có chút xấu hổ mà giải thích.

Cô gái đó không nói gì nữa, sau khi nhặt văn kiện ở dưới đất xong, liền tiếp tục chạy về phía trước.

Lâm Thanh Diện đứng tại chỗ sững sờ một hồi, cô gái hôi nãy đã khơi
dậy một số ký ức của anh đối với Hứa Bích Hoài, nghĩ đến Hứa Bích Hoài
liệu nay không rõ tung tích, trong lòng lại dấy lên một lối cản thường.
“Cô gái hồi nãy hình như rất vội, giống như là gặp phải rắc rối gì đó,
cô ta và Bích Hoài giống nhau như vậy, hẳn cũng là người có tâm địa
lương thiện, hay là theo qua đó xem thử cô ta gặp phải chuyện gì, nói
không chừng giúp người ta giải quyết một số rắc rối có thể khiến mình an tâm hơn chút Lâm Thanh Diện tự mình lẩm bẩm một câu, sau đó liền chạy
theo cô gái về phía trước. Cô gái trông có vẻ rất vội, cơ thể mảnh mai
chạy rất nhanh, hẳn là thật sự đã gặp phải chuyện gấp gì đó rồi.

Lâm Thanh Diện mãi đi theo sau cô gái, trong lòng nghĩ nếu như là
chuyện rắc rối gì đó, anh có thể giúp đỡ giải quyết một chút, nếu như
không phải, hoặc là chuyện anh không thể nhúng tay được, anh cũng chỉ có thể để mặc thôi.

Không bao lâu, cô gái quẹo vào một con hẻm, đi đường tắt đến trước một cái cửa lớn.

Sau khi Lâm Thanh Diện theo qua đó, phát hiện bên trên cái cửa lớn đó viết mấy chữ lớn Viện Phúc Lợi Nhi Đông, chỉ là mấy chữ đó đã bị gỉ
sét, trông có vẻ đã rất lâu rồi.

Mà lúc này ở trước cửa viện phúc lợi, có hai chiếc máy xúc đang đậu ở đó, có rất nhiều thanh niên tay cầm gậy, trông rất không thân thiện.

Mà ở cửa của viện phúc lợi, mấy người lớn dắt theo một đám trẻ con
đứng đối diện với hai cái máy xúc đó, nhìn biểu hiện trên mặt bọn họ,
đều rất là phẫn nộ.

Nhìn thấy cảnh này, trong lòng Lâm Thanh Diện đã đoán được chuyện gì đang xảy ra.

Cưỡng ép phá dỡ, không còn là mới mẻ trong thời đại tấc đất tấc vàng này.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com