Ngôn Tình

Chương 504 – . Loạn Tâm (2)

Chương 504 – . Loạn Tâm (2)

Editor: Quỳnh NguyễnChuyện bây giờ đã đầy đủ rối loạn, không nghĩ muốn lại tới một người Mạc Thiểu Thần nhiễu loạn tâm tư của cô.Mộ Thanh Vũ hướng anh gật đầu thăm hỏi, lập tức, xoay người rời khỏi.Anh nhìn cô thuận theo cùng anh lướt qua, trong lòng bỗng nhiên có phần vắng vẻ. Nhất là tối qua tại cửa sổ nhìn đến cô cùng một người đàn ông thân mật ôm hôn. Người đàn ông kia không phải Lý Tiêu Nhiên lúc trước nhìn đến.Người đàn ông kia là ai? Có phải người đàn ông cùng cô gọi điện thoại ngày đó anh nghe được hay không? Cô có bao nhiêu chuyện tình chính mình không biết?Bác sĩ Lý lắc lắc đầu, tự nhủ chính mình suy nghĩ nhiều quá, hướng khu làm việc bác sĩ đi đến.Mộ Thanh Vũ lặng lẽ đẩy cửa ra, không dám vạch màn muốn để cho Mộ Thượng Ân nghỉ ngơi nhiều một hồi, cô nhẹ nhàng đem ghế đặt ở bên giường Mộ Thượng Ân, nhẹ nhàng ngồi xuống, nhẹ nhàng cầm lấy tay Mộ Thượng Ân nắm ở trong lòng bàn tay.Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn con trai an tĩnh ngủ, tay bé nho nhỏ đang ở trong lòng bàn tay mình. Một loại cảm xúc ôn nhu dần dần tràn ngập tiến vào suy nghĩ của cô.Mặc kệ nói như thế nào, bây giờ, cô rốt cục nắm chắc vận mệnh, cô rốt cục bên vách núi kéo tính mạng Ân Ân!Ân Ân là của cô, người nào cũng không có thể cướp đi!Vạch màn, mặt trời sáng sớm bảy tám giờ xuyên thấu qua cửa sổ thẳng tắp chiếu vào gian phòng.Mọi người đều đã thích dùng mặt trời bảy tám giờ tới phơi nắng tiểu hài tử, chính là vì mặt trời bảy tám giờ có tinh thần phấn chấn nhất.Mộ Thanh Vũ nhìn ánh mặt trời chiếu vào, bỗng nhiên hi vọng Mộ Thượng Ân cũng có thể giống mặt trời bảy tám giờ tràn ngập thanh xuân.Theo bức màn kéo ra, ánh mặt trời đến trên giường, lặng lẽ hiện lên khuôn mặt Mộ Thượng Ân, tay nhỏ quấy rầy Mộ Thượng Ân mộng đẹp.Mộ Thượng Ân mở mắt, tựa hồ là so với ngày hôm qua khôi phục càng tốt, Mộ Thượng Ân muốn giơ tay lên xoa xoa ánh mắt, bị Mộ Thanh Vũ nhanh tay lẹ mắt chặn đứng rồi.Bởi vì Mộ Thượng Ân tuổi nhỏ, cho nên dùng kim nhỏ, hơn nữa lúc châm bé còn đang tại trạng thái hôn mê cho nên căn bản không biết trên cánh tay mình còn truyền nước!Muốn nâng tay lên bị Mộ Thanh Vũ cầm, Mộ Thượng Ân hơi hơi quay đầu mắt to chớp chớp nhìn Mộ Thanh Vũ.”Ân Ân, ngủ mơ hồ? Cái tay này còn truyền nước .” Mộ Thanh Vũ vừa nói, vừa nâng lên tay trái Mộ Thượng Ân ý bảo chính bé nhìn xem.Mộ Thượng Ân ánh mắt thanh minh theo cánh tay Mộ Thanh Vũ nâng lên, nhìn nhìn nở nụ cười. Rất nhanh y tá tới đổi thuốc, cầm châm trên tay nhỏ thay đổi một lọ nước thuốc.Mộ Thanh Vũ sợ con trai không chịu nổi, vặn tốc độ chảy nước thuốc chậm lại chút. Mộ Thượng Ân có chút không kiên nhẫn giật giật thân thể: “Mẹ, ngứa ~ “Ngứa là vì miệng vết thương bắt đầu khép lại rồi. Giải phẫu mở ra ngực như vậy tại giải phẫu xong cần nằm viện ước chừng một tuần, nếu xuất hiện bệnh biến chứng cùng sốt cao mãnh liệt nhưng lại muốn trễ. Hơn nữa thời gian nằm viện còn cùng thể chất cá nhân có quan hệ rất lớn. Thể chất tốt khôi phục nhanh có lẽ có thể sớm một chút xuất viện. Trái lại nhưng lại thời gian xuất viện rất dài.Mộ Thượng Ân là trẻ nhỏ, tinh lực dồi dào thể chất cũng vẫn còn không tính quá kém. Cho nên khôi phục cực kỳ nhanh, mặc dù trải qua một lần phản ứng bài xích mãnh liệt nhưng là lại giải phẫu đến bây giờ đã vượt qua 36 giờ, bé không có phản ứng gì, hơn nữa khôi phục cũng không sai, hiển nhiên là có thể sớm xuất viện!

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com