Ngôn Tình

Chương 50 – Không Cần Tiền Của Anh

Chương 50 – Không Cần Tiền Của Anh

Tạ Đông Dương nhả ra một làn khói: “Tẩu hỏa nhập ma tốt mà, chứng tỏ anh đã rất chuyên tâm nghiên cứu gì đó.”“Hừ, được rồi, anh tự tán dóc với mình đi, em phải đi học đây.”“Khoan, nói cho anh biết cách gì để dỗ dành con gái đã.”Tạ Đông Dương không có bạn là nữ, vì vậy nói đến khía cạnh này chỉ có thể nghĩ đến cô em gái Tạ Đông Dao này.“Anh không phải rất rành sao? Đưa tiền, tặng xe, tặng nhà, tặng trang sức.”“Những cái này đối với Hoa Sanh không ổn, cô ấy không phải loại hám tiền.”“Ái chà chà, lần này anh gặp phải đối thủ rồi ha, tự mình suy nghĩ đi. Ba mà biết em ở đây làm loạn với anh, thể nào cũng đánh gãy cái chân chó của em mất.”Nói xong, Tạ Đông Dao liền tắt máy. Tạ Đông Dương lại tiếp tục nhìn vào vết mèo cào tưởng tượng.Hoa Sanh lúc này đang ăn sáng, cô hỏi Giang Lưu số tài khoản ngân hàng của anh.Giang Lưu ngơ ngác: “Sao thế, tự nhiên lại hỏi số tài khoản để làm gì?”“Tôi sẽ chuyển tiền hai chiếc xe kia cho anh.”“Giữa hai ta mà phân chia rõ thế làm gì?”“Vì là hai chúng ta nên càng phải rõ ràng. Nếu anh không nói tôi sẽ chuyển trực tiếp đến tài khoản công ty anh.”Cô gái nhỏ này lúc đe dọa người khác không hề đáng yêu chút nào.Giang Lưu nhìn cô thật sự thấy bất lực, chỉ đành nói: “Ông chủ của 4s còn nợ tiền của ngân hàng chúng ta nên đã thế chấp nó cho anh. Anh không trả bằng tiền mặt. Em muốn trả tiền lại, thôi thì có lòng là tốt rồi.”“Tôi không quan tâm chuyện nội bộ của hai người. Nếu là xe mới thì tôi trả theo giá thị trường.” Hoa Sanh cũng thật cứng đầu.“Số tài khoản là bao nhiêu?”Giang Lưu không có cách nào khác, đọc một dãy số. Hoa Sanh cầm điện thoại lên và bắt đầu chuyển tiền.“Ok, nhận được rồi.”“Ừm. Tôi chuyển anh 220 vạn, chắc là đủ rồi đúng không?”“A Sanh, em giàu thật đó. Bỏ ra hơn 200 vạn mà không hề chớp mắt. Em còn có nghề tay trái gì sao?” Giang Lưu cố ý trêu chọc cô.“Tôi có cổ phần ở Hoa Gia, cho dù là không ra ngoài kiếm tiền cũng đủ dưỡng lão cả đời.” Hoa Sanh tràn đầy tự tin.“Được đấy, vợ à, anh biết em là quý cô giàu có rồi.”Mỗi lần Giang Lưu gọi cô là vợ cô đều đỏ mặt, nói đúng hơn là không thoải mái. Dù sao cô cũng chỉ mới 22 tuổi mà đã là vợ người khác… thật đúng là không thể tin được.“Sau này lỡ như Giang gia bị phá sản, em sẽ nuôi anh nhé?” Giang Lưu càng ngày càng được đằng chân lân đằng đầu.Hoa Sanh lạnh nhạt đáp: ”Anh lo xa quá rồi, nếu như Giang gia bị sụp đổ, thì chắc nhà họ Hoa cũng khó trụ được, đạo lý môi hở răng lạnh, anh còn không hiểu sao?”“Haha, không đùa nữa, anh đi làm đây.”Hoa Sanh không lên tiếng. Giang Lưu đứng dậy đi ra ngoài, lên xe rồi mới gửi cho Hoa Sanh một tin nhắn.[Số tài khoản ngân hàng vừa rồi đưa em là số tài khoản của thẻ tín dụng lần trước mẹ tặng em. Em cứ giữ lấy số tiền đó. Mua xe cũng chỉ là một chút tâm ý anh dành cho em mà thôi, hoàn toàn không cần tiền.]Sau khi đọc xong, Hoa Sanh vội vàng kiểm tra số dư của tấm thẻ kia.Qủa nhiên là vừa đúng 320 vạn, vốn dĩ có 100 vạn của ba mẹ Giang Lưu cho cô về phí đổi cách xưng hô, bây giờ cộng thêm 220 vạn mà cô vừa chuyển sang.Cái tên này đúng thật là …Cô chợt nghĩ sống trong gia đình hào môn thật đúng là không phải lo lắng về chuyện tiền bạc nhưng có mấy ai thật sự hạnh phúc…Trong buổi tiệc sinh nhật của bà Hoa lần trước, Hoa Lâm mời bạn trai đến dự tiệc nhưng ra về chẳng mấy vui vẻ. Mấy ngày sau Bạch Hạo liên tục né tránh không muốn gặp mặt cô, cũng không trả lời tin nhắn wechat.Sau tiết dạy, Hoa Lâm không thể nhịn được chạy đến trước cổng đơn vị tìm Bạch Hạo.Bạch Hạo thi hành nhiệm vụ trở về, vừa xuống xe đã nhìn thấy Hoa Lâm đứng đợi ở cửa.“Hạo Tử, chúng ta nói chuyện đi.” Hoa Lâm nói giọng khẩn trương.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com