Ngôn Tình

Chương 50 – Đùa Giỡn Cả Đám (2)

Chương 50 – Đùa Giỡn Cả Đám (2)

Nhóm dịch: Phong Thần TửNgu Ninh như đã quên mất lời dặn dò của chị Phùng, nhảy bật lên rồi đưa tay hình chữ V với đạo diễn Chung: “Yeah!”Đạo diễn Chung bật cười, ánh mắt nhìn Ngu Ninh cũng ôn hòa hơn rất nhiều: “Nhưng mà Phi Ngang, sao cậu và Tiểu Ngu đứng chung lại không có… cảm giác cần có nhỉ?”Cố Phi Ngang hơi khó hiểu: “Cảm giác cần có nào?”“Phản ứng hóa học.” Đạo diễn Chung cau mày nói: “Dù không nói chuyện với nhau, hai người cũng phải cho tôi cảm giác rất là ngọt ngào đấy, hiểu không?”Cố Phi Ngang hiểu ra: “Còn không phải là vì chưa bắt đầu quay sao?”Đạo diễn Chung gật đầu, không nói gì thêm nữa: “Chụp ảnh tạo hình nhân vật cho từng người trước, sau đó chụp ảnh phim. Đợi đến khi chụp ảnh phim thì Phi Ngang hướng dẫn cho Tiểu Ngu nhé.”Amy đứng bên cạnh đạo diễn Chung. Lúc nãy chị đã thương lượng với đạo diễn Chung rồi, còn hỏi rất kỹ một số chuyện liên quan đến đạo diễn Lâm nữa, nhưng khi bắt đầu công việc thì chị sẽ không nói nhiều.Thật ra chụp ảnh tạo hình nhân vật rất đơn giản, Ngu Ninh chỉ cần đứng trước bức màn, mỉm cười nhìn ống kính, sau đó đứng nghiêng người rồi đứng quay lưng thôi.Cố Phi Ngang đã sớm chụp xong ảnh tạo hình nhân vật rồi. Do có đến mấy bộ tạo hình, cho nên sau khi chụp ảnh tạo hình nhân vật của mỗi bộ xong sẽ chụp luôn ảnh phim để đỡ phải thay trang phục mãi như vậy.Đạo cụ bối cảnh đều được chuẩn bị sẵn sàng, những nội dung cần chụp cũng đã được thông báo trước.Đợi đến khi Ngu Ninh chụp xong ảnh tạo hình nhân vật, Cố Phi Ngang chủ động tiến lên nói: “Đừng lo lắng quá, cứ giống lúc thử vai là được, các thợ chụp ảnh đều chuyên nghiệp cả.”Ngu Ninh ừm một tiếng rồi đứng vào vị trí của mình. Sau khi Cố Phi Ngang đứng đúng vị trí, biểu cảm của cô lập tức thay đổi, trong ánh mắt vô tội lại có thêm mấy phần cảnh giác, ngay cả tư thế cũng mang theo sự đề phòng.Đó là cảnh Nguyệt Dao gặp mặt nam chính lần đầu tiên.Cố Phi Ngang cũng nhanh chóng vào trạng thái. Anh ta đưa tay về phía Ngu Ninh, có sự kinh ngạc vì vẻ đẹp của cô, cũng có sự tò mò, nhưng hơi do dự nên chỉ hơi giơ tay chứ không hề chạm vào.Ngu Ninh tránh tay của Cố Phi Ngang, nghiêng mặt anh ta.Biểu hiện của hai người đều rất tốt, thợ chụp ảnh không ngừng thay đổi đủ góc độ để tiến hành chụp ảnh.Đợi đến khi thợ chụp ảnh gật đầu, đạo diễn Chung mới nói: “Được rồi, Phi Ngang có thể nghỉ ngơi. Tiểu Ngu đi thay bộ đồ khác để chụp bộ tiếp theo.”Ngu Ninh đáp lại một tiếng, sau đó đi theo chị Phùng để thay đồ và điều chỉnh lớp trang điểm.Cố Phi Ngang cũng không gấp rút tẩy trang, mà cùng Amy xem những tấm ảnh ở trong máy tính: “Nói thật, tôi cảm thấy ảnh của Tiểu Ngu không cần phải chỉnh sửa gì cả.”Amy chỉ vào những tấm không ưng ý, sau đó lại chọn mấy tấm mình cảm thấy không tệ rồi bắt đầu bàn bạc với khâu chỉnh sửa hậu kỳ.Cố Phi Ngang hỏi: “Đạo diễn Chung, lúc nãy tôi và các nhân viên đoàn phim có chụp khá nhiều tấm trong phòng trang điểm, có thể đăng không?”Lời này vừa nói ra, tất cả các nhân viên đồng loạt nhìn sang đạo diễn Chung.“Đăng đi đăng đi.” Đạo diễn Chung không để ý đến những chuyện này, hơn nữa còn có thể khiến cho đoàn phim nổi hơn: “Phải đợi sau khi bộ phận PR đăng ảnh phim đấy biết chưa?”Cố Phi Ngang đáp ngay: “Không thành vấn đề. Nhưng lúc mọi người đăng đừng chỉ chỉnh sửa cho bản thân mình thôi, ai làm như vậy sẽ bị hói đầu đó biết không?”“Anh Cố yên tâm, chắc chắn sẽ không làm vậy.”“Đúng đúng đúng, bọn tôi không phải là kiểu người như vậy.”“Nhất định sẽ chỉnh sửa anh thành người đẹp nhất.”Mọi người lần lượt đảm bảo, Cố Phi Ngang mới hài lòng.Đạo diễn Chung không ngờ việc chụp ảnh hôm nay sẽ thuận lợi như vậy: “Đi thôi, tôi mời mọi người ăn cơm.”Cố Phi Ngang đã tẩy trang, thay lại quần áo của mình: “Được.”Đạo diễn Chung nhìn Amy rồi nói: “Cô dẫn Tiểu Ngu đi thử vai ở chỗ đạo diễn Lâm trước đi, ngày mai về trước lễ khởi động máy là được.”Sắc mặt của Amy hơi áy náy: “Hôm khác tôi mời mọi người ăn cơm nhé.”Đạo diễn Chung vẫy tay: “Mau đi đi, bớt được hai người thì tôi còn đỡ được một khoản nữa đấy.”Chế tác Tiền đưa cho Amy, Ngu Ninh hai phần bánh mì khô và sữa chua: “Cơm hộp bắt đầu giao từ ngày mai, hai người ăn tạm món này nhé.”Amy nói cảm ơn rồi nhận lấy, lại nói thêm mấy câu với ông ta, sau đó mới dẫn Ngu Ninh vừa thay đồ xong rời đi.Đợi sau khi Ngu Ninh lên xe, Amy đưa đồ ăn cho Ngu Ninh: “Em ăn trước đi.”“Chị Amy không ăn sao?” Ngu Ninh cũng đã đói, nên mở bánh mì ra: “Để em cầm cho chị ăn?”Amy đáp: “Không cần, lúc em chụp ảnh thì chị có ăn chút rồi.”Lúc này Ngu Ninh gật đầu, bắt đầu ăn: “Sao đột nhiên đổi thành hôm nay thử vai nhỉ?”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com