Ngôn Tình

Chương 50

Chương 50

Diệp Khả không tỉnh táo lắm.Sau đó Hứa Xế lại ôm cô, hôn hôn cắn cắn, cầm chân cô không buông ra, nói muốn nhét một đứa bé vào từ lòng bàn chân. Diệp Khả hơi sợ, lo không biết tổ tiên nhà họ Hứa có phải yêu quái già khó lường gì chuyên gieo em bé cho người ta hay không.Sau đó cô mơ màng về nhà.Mơ màng nằm xuống, Tôn Bình bảo cô cởi giày đi rồi ngủ tiếp, cô nhóc cũng mơ màng. Trong mơ, Hứa Xế cõng cô trèo đèo lội suối, anh mặc đồ đen toàn thân, tóc dài búi trong mão, sườn mặt lạnh lùng góc cạnh.Cô mặc tơ lụa, kéo trâm trên mái tóc nghiêng lệch xuống cứa đứt cổ tay, bôi máu lên môi anh.Trong bóng đêm lo sợ.Mặt Hứa Xế trở nên mơ hồ.Cô nói, “A huynh, đời này chúng ta đã là huynh muội, vậy không có duyên làm phu thê. Chỉ là, huynh đã bôi máu của muội muội, sau khi chuyển thế, huynh nhất định phải nhớ đến tìm muội nhé.”Người đàn ông xoa đầu cô, “Nhất định.”Anh tháo lệnh bài hổ xuống, cắm bội kiếm vào đá.Cắt tóc, ôm cô vào lòng.Gương mặt của cô gái trong giấc mơ rất mơ hồ, lúc thì Diệp Khả cảm thấy mình là cô ấy, lúc thì lại cảm thấy không phải.Sau đó hai người ôm nhau dưới tàng cây cho đến khi chân trời trắng xóa, ánh sao dần yếu đi, mà ánh nắng chưa lên, cùng nhau rơi xuống vực sâu. Người đàn ông dùng hết sức để ôm cô, rơi xuống tan xương nát thịt, còn cô, được anh che chở nên may mắn còn lại hơi tàn.Sau đó người nhà tìm được cô gái.Sau đó cô gái trở thành người phụ nữ, sinh con đẻ cái, con đàn cháu đống, dần dần già đi như ngọn đèn lụi tắt.Cô ngã xuống vực, mất hết ký ức.Sau khi chết, ở bên cầu Nại Hà mới nhớ ra vì sao lúc trẻ lại nhảy vực.Bà lão múc canh trên cầu nói, “Từng có một người đàn ông không chịu đầu thai, ngày nào cũng quanh quẩn ở đây, sau đó thần hồn yếu dần mới bị sai dịch bắt đi, đã cách bây giờ hơn bốn mươi năm của nhân gian rồi.”Mơ đến đây là hết.Nhưng Diệp Khả lại không thể tỉnh dậy, cô nhóc nằm trên giường, bị sốt, toàn thân nóng bừng. Tôn Bình xin nghỉ, cứ chốc chốc lại lau mình cho cô, sau đó thấy cô trợn mắt, còn nói mê, bèn vội vàng gọi chồng đưa con gái đến viện vệ sinh.Cô nhóc truyền dịch.Liên tục chảy nước mũi, đôi mắt đỏ ửng, mũi cũng đỏ. Đứa bé giường bên cạnh được Tôn Bình cho một quả chuối, lúc chưa truyền dịch bò đến đây nhìn cô, cười Diệp Khả lớn thế này rồi còn bị ốm.Còn yếu ớt èo uột hơn cả hoa.Cô uể oải khịt mũi.Bóp mặt đứa nhóc, giọng yếu ớt, “Đừng đùa với chị, chị mà khỏi rồi chị sẽ đánh chết em.”Thằng bé quẹt nước mũi lên chăn cô, ánh mắt bỉ ổi, thấy chị gái rất xinh đẹp còn giơ tay nắm bím tóc của cô.Trưởng thành rồi, sắc quỷ sống sờ sờ.Hứa Xế từ ngoài cửa bước vào, liền thấy mặt cô cạn lời.Anh rất cao, trên đỉnh đầu là bóng đèn dây tóc sáng chói, một tay anh xách thằng bé lên không trung, dọa người ta kêu tiếng lợn. Thấy dáng vẻ hung ác như sắp bộc phát của Hứa Xế, cô vươn tay kéo quần áo anh, lắc lắc, “Thả thằng bé đi, đại ca.”Nam sinh mím môi.Buông tay.Tên quỷ háo sắc nhỏ khóc lóc rơi xuống đất, lăn ra ngoài.Kêu gào đòi mách mẹ mách giáo viên mách người ông đã chết nhiều năm của mình, sau đó bị Hứa Xế liếc một cái, u wa chạy đi.Anh sờ đầu cô, “Sao lại bị ốm?”Diệp Khả bừng tỉnh ngẩng đầu, da trắng đến mức đáng sợ. Nhìn thấy anh, cô bắt đầu khóc, khóc rất khó hiểu, mí mắt sưng đỏ như quả đào, đôi mắt tròn xoe linh hoạt biến thành mắt híp, rất ngu ngốc.Hứa Xế nắm chặt tay, muốn vươn tay lau nước mắt cho cô, nhưng tay đến giữa không trung khựng lại, chậm rãi rụt về.“Em sợ rồi, đúng không?”Anh ngồi ở mép giường, tấm lưng rộng lớn rắn chắc, có vài cánh hoa đón xuân dính trên áo khoác anh, nhỏ xíu, rất vàng, đã hơi héo.Không biết anh đã đợi bao lâu dưới cây hoa mới chờ được tin cô bị ốm, phải truyền nước.Diệp Khả nhặt hoa, ném xuống.Tức cái hoa rác này, dám trêu chọc đại ca của cô nhân lúc cô không có ở đó.Nam sinh lại nói, “Anh biết em không muốn, em chỉ cảm thấy đi theo anh tốt, có đồ ăn, có đồ chơi, nếu bắt em… ở bên anh, em sẽ chê phiền, hận không thể trốn đi thật xa.”Hứa Xế trầm mặc một lúc lâu, “Anh biết.”Anh không ngốc.Chỉ là anh rất thích, không có cách nào buông tay, nên luôn cưỡng ép cô dụ dỗ cô.Hôm qua túm lấy cô nhóc, làm đến nỗi không còn tinh để bắn nữa mà vẫn muốn chôn vật đó ở bên trong cô, cắn cô, ôm cô, muốn móc trái tim của cô nhóc ngốc nghếch này ra xem rốt cuộc có anh không?Nếu không có thì sao?

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com