Ngôn Tình

Chương 5 – Xa cách

Chương 5 – Xa cách

Đến giờ cơm trưa.

“Phu nhân, đồ ăn
đã chuẩn bị xong.” Dì Trương đã làm việc tại nhà họ Diêm hơn ba mươi
năm, tay nghề nấu ăn siêu ngon, Minh Mị rất thích món sườn xào chua ngọt dì làm.

Cả bàn đồ ăn đều là các món Minh Mị thích ăn,
cô âm thầm xấu hổ, cô biết mẹ Diêm thương mình, nhưng dù sao hôm nay
cũng là sinh nhật của bà.

Từ nhỏ thể chất Minh Mị đã ăn
không mập, cô cũng không kén ăn, món nào cô cũng ăn thật ngon miệng, có
điều cô biết nhà họ Diêm rất nghiêm khắc với nội quy trên bàn ăn, mẹ
Diêm vốn hiểu tính cách Minh Mị, yêu chiều không thôi, bà luôn mong có
một đứa con gái, lại yêu thích Minh Mị cho nên dẹp hết những nội quy lễ
tiết kia qua hết một bên, gắp rất nhiều đồ ăn cho Minh Mị.

Trên bàn có đĩa tôm vô cùng bắt mắt, Minh Mị thèm chảy nước miếng.

Thấy thế mẹ Diêm lên tiếng, “Tiểu Thần, thân là chồng, con mau lột tôm cho Mị nhi đi.”

Nghe vậy tim Minh Mị xiết chặt, cô vội ngăn cản: “Không cần ạ. . . Mẹ, con tự lột được.”

Cô sợ tới mức suýt chút nữa kêu bà là dì, huống chi nếu Diêm Thần lột tôm cho cô, e rằng cô nuốt không trôi.

Bên này Minh Mị không kịp ngăn cản, Diêm Thần ngồi kế bên cô đã ung dung lột vỏ tôm.

Diêm Thần lột vỏ tôm rất nhập tâm, Minh Mị nháy mắt mấy cái ra hiệu với anh nhưng anh vẫn không nhận ra.

Một lát sau, một đĩa nhỏ đầy ấp thịt tôm đã lột được đặt trước mặt Minh Mị.

Minh Mị đang ăn một khối sườn, suýt chút nữa cô đã tự cắn trúng đầu lưỡi.

Vừa liếc mắt Diêm Thần đã bắt gặp hành động bất cẩn của cô, anh nhỏ giọng nói: “Ăn từ từ thôi, không ai giành của em.”

Mấy lời này khiến hai má Minh Mị đỏ bừng, mẹ Diêm cười tủm tỉm đầy ẩn ý
nhìn cô con dâu mới nhà mình, Minh Mị vội đặt đĩa tôm Diêm Thần vừa lột
xong đến trước mặt mẹ Diêm.

“Mẹ, hôm nay mẹ vất vả nhất, theo lý A Thần phải lột tôm cho mẹ mới phải.” Minh Mị cảm thấy quả thật trong cái khó ló cái khôn, quan hệ giữa cô và Diêm Thần, kiếp trước đã
nghiêm trọng không thể cứu vãn, bây giờ làm sao cô nuốt trôi số tôm này?

“Chỉ có Mị nhi thương mẹ nhất, hai người học hỏi nhiều một chút đi.”

Hai người đàn ông trong nhà mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, tỏ vẻ không thể phản bác.

Sau khi ăn cơm xong, Minh Mị ngồi cắm hoa với mẹ Diêm, còn Diêm Thần chơi cờ vây với ba Diêm trong thư phòng.

Về nghệ thuật cắm hoa, Minh Mị chỉ hiểu sơ sơ, hơn phân nửa thời gian cô
đều ngồi nghe mẹ Diêm giảng giải, sau đó dựa theo những gì bà dạy thực
hành lại, khó lãnh ngộ tinh hoa.

Minh Mị nhìn đồng hồ
treo tường trong phòng khách, cô muốn đi về, không phải cô không thích ở lại chơi với mẹ Diêm, dù sao ba mẹ cô bận rộn làm ăn ở nước ngoài, song nếu cô ở lại nhà họ Diêm ngủ qua đêm, e rằng không ổn.

“Mị nhi, cắm hoa phải tập trung.”

Nghe mẹ Diêm lên tiếng, Minh Mị vội thu hồi ánh mắt mình.

Có điều không ngờ bị mẹ Diêm cười trêu chọc.

“Mẹ biết con không thích chơi với bà già này, vợ chồng son các con chung
đụng thì ít xa cách thì nhiều, mẹ nên tạo cơ hội cho hai đứa ở bên nhau
nhiều một chút mới phải.”

Bởi vì thư phòng cùng hướng
với đồng hồ, Minh Mị lại thả hồn về bên đó, rất khó khiến người ta không hiểu lầm, hơn nữa cô thích Diêm Thần nhiều năm như vậy, ít nhiều gì mẹ
Diêm cũng biết.

“Mẹ, do con nôn nóng quá.” Minh Mị nhanh chóng chuyển đề tài, cô không muốn mẹ Diêm hiểu lầm sâu hơn nữa, hiện
tại cô có thể tránh Diêm Thần lúc nào hay lúc ấy, giống như kiếp trước
anh tránh cô vậy. Bây giờ hiếm khi hai người đồng lòng tránh mặt nhau,
quan hệ cũng được xoa dịu không ít, ít nhất trước mặt ba mẹ chồng có thể duy trì tình cảm vợ chồng tương kính như tân cũng tốt.

Thế nhưng, đợi đến khi Diêm Thần quen biết Tân Khả Khả, có lẽ đoạn hôn nhân hữu danh vô thực của hai người sẽ tiến đến hồi kết, dù là quân hôn,
Diêm Thần cũng có cách giải quyết.

Ở kiếp này, không có bữa tiệc nào không tàn, cô thầm nói trong lòng.

Suy nghĩ Minh Mị phiêu lãng tận nơi nào, cô muốn nhân khoảng thời gian này
tiết kiệm một khoản tiền, đến khi ly hôn cũng còn lại chút mặt mũi, còn
Diêm Thần, không gặp lại là được rồi.

Làm việc không thể phân tâm, suy nghĩ ở một nơi tay làm một nẻo, hậu quả chính là chiếc kéo cầm trên tay cắt vào ngón tay cô.

“Hítttttt ——-” Lúc này, Minh Mị mới hoàn hồn rồi thấy đau.

Máu đỏ tươi chảy khỏi đầu ngón tay, cô còn đang không biết phải làm sao thì một bóng hình cao lớn đã phủ lên người cô.

Diêm Thần vừa đánh cờ với ba mình xong, anh đi ra phòng khách đúng lúc nhìn thấy Minh Mị mất tập trung.

Anh muốn ngăn cản nhưng không kịp, cuối cùng cô cũng cảm thấy đau, anh kéo tay cô qua, sau đó nhanh chóng tìm hòm thuốc.

“Phải tiêu độc, em chịu đựng một chút.”

Minh Mị muốn rút tay khỏi cái nắm tay mạnh mẽ của người nào đó, da thịt tiếp xúc, nhiệt độ cơ thể anh truyền sang cho cô, khiến tim cô đập liên hồi.

Anh cách cô quá gần, dường như cô có thể ngửi thấy mùi thuốc lá nhàn nhạt.

Minh Mị thầm mắng mình không giữ vững lập trường, đầu ngón tay được cồn khử trùng, đau đến nỗi ứa nước mắt.

Cô vẫn giống như lúc còn bé, bướng bỉnh, đau cũng cắn răng chịu đựng, thấy đôi mắt cô gái nhỏ từ từ mờ hơi nước, anh biết cô rất đau.

Đột nhiên, Minh Mị cảm thấy đầu ngón tay truyền đến cảm giác mát mát, lấn
át cả đau đớn, thì ra Diêm Thần đang cẩn thận thổi giúp cô.

“Một lát nữa sẽ hết thôi.”

Thấy một màn này, mẹ Diêm yên tâm không ít, bà luôn lo lắng con trai mình
không biết cách chăm sóc vợ, có điều dáng vẻ lo lắng kia, đã lâu lắm rồi bà không nhìn thấy trên người con trai.

Minh
Mị nhìn ngón tay được băng bó cẩn thận của mình, cô không dám nhìn Diêm
Thần, cô quay đầu sang chỗ khác thì thấy mẹ Diêm đang nhìn mình cười.

Trong lòng cô hiểu rõ, tuy Diêm Thần không buồn để ý đến cô, nhưng trước mặt
ba Diêm mẹ Diêm, Diêm Thần cũng biết diễn tròn vai đấy, nếu không sẽ
không tránh được bị quở trách.

“Cảm ơn.” Diêm Thần nghe cô nhẹ giọng nói.

Chẳng biết tại sao, cô nói với anh như thế, lại khiến anh cảm thấy xa cách mà trước nay chưa từng có.

Hai chữ đó, gần như cô chưa từng nói với anh.

Có điều đời này, e rằng đây là hai chữ cô có thể nói nhiều nhất với anh.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com