Ngôn Tình

Chương 493 – . Chuyện Cũ (3)

Chương 493 – . Chuyện Cũ (3)

Editor: Quỳnh NguyễnTô Thiểu Thần tại Mĩ quốc cầu học trong đoạn thời gian này ít ít nhiều nhiều thấy Tô Rừng Khải vài lần, lại luôn luôn lấy bài vở và bài tập vội vàng hoặc là cái khác tiếp lời chắn hết. Chờ về tới trong nước Từ Hiểu Na cùng Tô Tuyền Lăng coi anh như lũ lụt thú dữ cho dù anh không có ý định tiếp nhận công ty, ánh mắt các cô vẫn như cũ để cho anh cực kỳ mất hứng. Trước Tô Rừng Khải mấy lần mời anh trở về, đối mặt ánh mắt ông quan tâm, biểu tình lo lắng , Tô Thiểu Thần đều đã cự tuyệt hết. Bây giờ nếu không là vì Từ Hiểu Na cùng Tô Tuyền Lăng không có ở anh cũng sẽ không trở về.Hai người chân chính ngồi ở một bàn ăn cơm vẫn lại là vào hôm nay.Tô Thiểu Thần cũng uống rớt chén rượu, Tô Rừng Khải nhìn anh cười nói: “Tốt, tới, tiếp tục.” Vừa nói vừa vì anh rót rượu.”Tới, dùng bữa, các con làm bác sĩ chỉ biết chăm sóc thân thể người bệnh, cho tới bây giờ đều là không để ý chính mình, ba cố ý để cho đầu bếp làm dược thiện, con mau nếm thử.” Tô Rừng Khải chỉ vào đồ ăn, vừa nói.Nói xong lại giơ lên chén rượu một ngụm uống sạch rượu trong cốc, cha con hai người ai cũng không nói chuyện.Tô Thiểu Thần mắt điếc tai ngơ, chỉ là chuyên tâm dùng bữa , không thể không nói đầu bếp Tô gia nấu cơm ăn ngon, hơn nữa dược thiện làm cũng được, có thể thấy được Từ Hiểu Na đối với thân thể Tô Rừng Khải vẫn lại là quan tâm, nếu không thì sẽ không làm ra dược thiện hạng nhất như vậy.Tô Rừng Khải nhìn bộ dáng Tô Thiểu Thần chuyên tâm dùng bữa, một mình lại uống vào mấy chén, vốn liền không có ăn cái gì, uống đến lại nhiều Tô Rừng Khải rất nhanh liền say.Tô Thiểu Thần nhìn ánh mắt Tô Rừng Khải nhìn mình thay đổi liền biết ông là thật sự uống say, buông đũa xuống lấy chén rượu trong tay Tô Rừng Khải, nói với Tô Rừng Khải: ” Ba uống say, đừng uống nữa, con đưa ba lên lầu đi.”Nói xong, đứng lên đỡ Tô Rừng Khải để cho ông đem tất cả sức nặng trên người đều đã đặt ở trên thân mình, lung lay lên thang lầu đi tới lầu hai.Người hầu ở phía sau vì Tô Thiểu Thần mở ra cửa phòng Tô Rừng Khải, trực tiếp tránh ra, Tô Thiểu Thần để Tô Rừng Khải ở trên giường, chuyên chú nhìn một chút vì ông phủ chăn.Trên vách tường ngọn đèn màu vàng, Tô Rừng Khải càng có vẻ già nua, Tô Thiểu Thần lắc đầu tính toán rời khỏi.Tô Rừng Khải còn chưa ngủ, ông nhìn con trai phải rời khỏi, lập tức ngồi dậy tới: “Con muốn đi đâu? Con liền đi phải hay sao?”Tô Thiểu Thần nhìn Tô Rừng Khải, nghĩ nghĩ mới nói: “Các cô đợi lát nữa muốn trở về.”Tô Rừng Khải tự nhiên biết các cô trong miệng anh là ai, ông khởi xướng tính tình tới: “Kia thì thế nào? Con cũng là con ba.”Tô Thiểu Thần chỉ là bình tĩnh nhìn ông một chút, lắc đầu: “Nơi này, không là nhà của con.”Tô Thiểu Thần đi ra cửa đi, tiếp nhận cái chìa khóa xe, khởi động xe, một cước dẫm chân ga, dùng tốc độ nhanh nhất rời khỏi Tô trạch.Nhà của anh ở nơi nào? Anh lái xe mê man ở trên đường cái.Bốn năm rưỡi trước anh từ trên giường tỉnh táo lại, sau đó một đoạn thời gian rất dài khôi phục mới có thể tự do hành động.Đợi cho anh có thể tự do hoạt động anh trở về nước một lần. Nhưng mà lúc ấy mẹ đã qua đời!Anh không nghĩ muốn đi đối mặt Từ Hiểu Na cùng Tô Tuyền Lăng, lại đã quên Mộ Thanh Vũ cùng chị gái của cô. Anh cảm thấy được không liên quan không vấn vương rõ ràng đi đến Mĩ quốc, rời khỏi rất xa nơi thị phi này, mãi đến bốn năm qua đi anh mới trở về.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com