Ngôn Tình

Chương 49 – Tẩu Hỏa Nhập Ma

Chương 49 – Tẩu Hỏa Nhập Ma

Nói xong, Giang Lưu uống một ngụm trà.“Tôi không cần.”Hoa Sanh tính tình bướng bỉnh, kết hôn với anh vốn dĩ chỉ là một thỏa thuận, cô không vô duyên vô cớ lấy đồ của người khác.“Vậy coi như anh bán cho em đi.” Giang Lưu mỉm cười.“Tôi không có tiền mua.”“Thế thì cho em thuê.”“Thuê không nổi.” Hoa Sanh từ chối.“Tùy em, dù sao xe cũng đã đứng tên em, nó cũng được đưa về nhà rồi, đang ở trong sân ấy. Em muốn nhận hay không là tùy. Thấy chướng mắt thì cứ đập, không vấn đề gì, em vui là được.”Nói xong, Giang Lưu chủ động lên lầu.“Anh…”Hoa Sanh lại bị chọc tức, tên này là đang giở trò lưu manh đây mà, ép buộc người khác phải nhận xe sao?“Tiểu thư, sao em lại thấy cậu ấy đối với chị là rất thật lòng. Trong gara vẫn còn rất nhiều xe vậy mà cậu ấy vẫn muốn mua chiếc Audi này, không phải là loại xe mà chị rất thích sao? Chúng ta cũng đừng cự tuyệt quá như vậy.”Đây là lần đầu Xuân Đào bênh vực Giang Lưu, quả thật chuyện này Hoa Sanh hơi làm quá rồi.“Vô công bất thụ lộc, thôi vậy, lát nữa em đưa tiền cho anh ấy đi, coi như chị mua vậy.” Hoa Sanh thở dài.“Tiểu thư, em cảm giác hình như cậu ấy biết hết chuyện hôm nay rồi thì phải. Chị nghĩ xem, nếu biết chuyện bị đụng xe thì sao lại không biết ai đã gây ra đúng không? Nhưng mà cậu ấy lại không thắc mắc gì, nếu là người khác thì chắc cũng sẽ hỏi chị và Tạ Đông Dương trước đây là như thế nào chứ nhỉ?” Ngân Hạnh thắc mắc.“Quan tâm làm gì, chị và anh ấy cũng không phải là có tình cảm thật sự mà.”Hoa Sanh ngược lại thấy Giang Lưu chẳng việc gì phải ghen, ban đầu đã nói rõ không ai can thiệp vào chuyện của ai mà.Đã vậy cô và Tạ Đông Dương cũng không có liên hệ gì, là cái tên không biết xấu hổ kia cố tình đeo bám cô mà thôi. Nếu không thì sao lại xảy ra những chuyện này chứ?Nghĩ đến đây, Hoa Sanh liền thấy đau đầu, đàn ông đúng là phiền phức.Tại biệt thự riêng của Tạ Đông Dương.Tuy bị mèo cào nhưng trong lòng hắn lại rất vui, đến nỗi còn chụp ảnh để đăng lên vòng bạn bè làm kỷ niệm: “Tự nhiên phát hiện mèo là sinh vật rất dễ thương.”Không lâu sau đó, điện thoại liền reo lên. Là Tạ Đông Dao.“Chết tiệt, anh hai, cô gái nào cả gan cào anh thế hả? Lợi hại thật đó!”“Cô nào chứ, không thấy trên story của anh à. Là mèo, là mèo đó.”Tạ Đông Dao cười lớn: ”Thế con mèo đó bây giờ đã bị anh hấp hay là kho tàu chưa?”“Nói bậy, anh mà tàn nhẫn như thế sao? Con mèo đó là con mèo rất…rất đáng yêu.”“Hả, thế này không giống phong cách của anh chút nào. Bình thường chỉ cần người khác đạp trúng chân một tí, anh đã phát rồ lên rồi, giờ bị mèo cào thành ra thế này, anh lại nhịn được sao?”Bị hỏi trúng tim đen, Tạ Đông Dương đắc ý: “Mèo của người khác thì đương nhiên không thể, nhưng mèo của Hoa Sanh là trường hợp ngoại lệ.”“Cái gì? Mèo của ai cơ?” Tạ Đông Dao ngạc nhiên.“Mèo của Hoa Sanh.”“Anh hai, anh điên rồi, anh tán không được nên muốn tiêu diệt mèo của người ta à? Em nói cho anh biết, bạo lực với động vật nhỏ là tội ác, sẽ bị sét đánh đó.”“Tạ Đông Dao, em có tin nếu bây giờ em ở đây thì sẽ bị ăn đòn không hả? Não bị gì thế? Lại còn tán không được nên muốn tiêu diệt mèo của người ta. Tào lao.”Anh mà là người ác độc như thế sao?“Ha ha ha.” Đầu dây bên kia Tạ Đông Dao cười khoái chí.“Tạ Đông Dao, em đừng đắc ý, nói thật, hôm nay anh đã tiếp xúc trực tiếp với cô ấy rồi, chà chàCàng ngày anh càng thấy thích cô ấy, cô ấy đúng là chân mệnh thiên tử của anh đó.”“Anh hai, anh bị tẩu hỏa nhập ma rồi đúng không? Câu nào cũng Hoa Sanh, Hoa Sanh. Anh nên đến gặp bác sĩ tâm lí đi?”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com