Ngôn Tình

Chương 49 – Em dâu đâu?

Chương 49 – Em dâu đâu?

Mắt Uyển Nhi bắt đầu rưng rưng như sắp khóc, quay qua ôm lấy cánh tay Chu Hạo, vừa lắc đầu vừa nghẹn ngào nói:

“Em không có làm chuyện như thế, anh hãy tin em.”

Chu Hạo vuốt nhẹ sau lưng cô ta, nhỏ giọng an ủi.

“Không sao, anh tin em.”

Lãnh Thần vẫn khuôn mặt lãnh đạm đó hỏi Chu Hạo.

“Mày định như vậy trước mặt vợ mày sao?”

“Cô ta không phải vợ tao.”

Nghe xong Hàn Thiên chen ngang vào.

“Em ấy tên là An Hạ chứ không phải cô ta.”

“Mày..”

Anh nghiến răng lại trừng mắt nhìn cậu nhưng đều vô ích, thậm chí cậu còn bày ra khuôn mặt thách thức anh.

Hàn Thiên nhìn xung quanh tìm kiếm xem An Hạ đầu nhưng không thấy bóng dáng của cô đâu cả, cậu bèn hỏi

anh.

“Em dâu đầu?”

“Đang ngồi trước mặt mày.”

Anh ôm cô ta vào lòng, nhìn về phía Hàn Thiên nói.

Hàn Thiên đột nhiên ngã người ra sau cười lớn, cười như chưa từng cười, Lãnh Thần ngồi kế bên mặt méo mó như không tin thắng ngồi kế bên là bạn của mình.

Được một lúc Hàn Thiên im lặng lại, chồm người về trước nghiêng đầu sang nhìn anh rồi quay qua cô ta, nở nụ cười mỉa mai nói:

“âm mưu của cô là gì tôi không biết, nhưng tôi nói cho cô biết, ngoài An Hạ ra tôi sẽ không gọi ai khác là em dâu của mình.”

Uyển Nhi nằm chặt tay lại, trong lòng bắt đầu tức giận nhưng cố kiềm chế lại để không bị mất kiểm soát mà phá hỏng kế hoạch.

Cô ta nâng môi lên nở một nụ cười chào hỏi với cậu, sau đó giọng nhẹ nhàng như gió thoáng qua nói:

“Em không biết vì sao mà anh lại ghét em, em chỉ muốn nói với anh rằng. Em yêu Chu Hạo là thật, lần này về đây em không hề có ý xấu gì cả, chỉ là muốn gặp người em yêu mà thôi.”

Lãnh Thần nhướn mày lên một cái, giọng nói đầy lạnh nhạt.

“Gặp xong rồi đi đi.”

“Em…”

Với câu nói của Lãnh Thần cô ta thật sự đơ người ra không biết nên trả lời như thế nào cho đúng.

Hàn Thiên ngồi ngay ngắn lại, tay đưa lên nhìn đồng hồ, thấy đã mười một giờ, cậu không nhanh không chậm lên tiếng hỏi Chu Hạo mà bỏ qua cô ta.

“Rốt cuộc em dâu tụi tao đâu, mày đừng nói cô ta là em dâu. Tụi tao sẽ không nhận cô ta.”

Biết lời nói của Hàn Thiên một khi nói ra sẽ thực hiện, nên là anh cũng không do dự nữa mà nói ra.

“Cô ta…à không An Hạ đang ở phòng thư ký, làm việc cùng với mọi người và các thư ký khác.”

“Tại sao em ấy không làm trong đây?”

“Đúng thể.”

Lãnh Thần và Hàn Thiên lần lượt lên tiếng chất vấn anh, đối với hai cậu, để có thể chọn được một em dâu như thế này thật sự rất khó. Vì thế hai người cậu mới kiên quyết bảo vệ cô ấy cho đến cùng.

Mắt Chu Hạo nheo lại, hơi thở tỏ ra nguy hiểm.

“Có vẻ mày quan tâm cô ta quá nhỉ?”

“Hừ, không giấu gì mày nếu cô ấy không phải vợ của mày , thì tao đã cướp cô ấy đi từ lâu rồi.”

Trong lòng anh sau khi nghe câu nói đó thì như lửa đốt, anh không bao giờ cho phép bất kì người con trai nào có đồ mơ tưởng đến cô. ý

Anh tỏ thái độ không mấy thích về An Hạ và nói ra vài điều.

“Mày vậy mà lại thích loại đàn bà bẩn thỉu như thế ư?

Ngủ hết đứa này đến đứa nọ, coi chừng cô ta đã bị nhiễm bệnh rồi cũng nên”

Hàn Thiên đi qua nằm lấy cổ áo anh kéo lên. Uyển Nhi vì quá sợ mà lùi lại về sau, tránh đi cái sự ẩu đả này.

“Ít ra em ấy còn tốt hơn người mà mày yêu điên khùng.

Uyển Nhi thấy mọi chuyện không phải trốn trong một góc thì được, nên cô ta đi đến đứng trước mặt Chu Hạo, khuôn mặt có phần tái xanh vì bị dọa.

“Chắc mấy anh đã hiểu lầm, em chỉ là một cô gái bình thường và có trái tim phi thường để yêu anh ấy thôi.”

Cô ta càng nói càng nhích gần về phía Chu Hạo hơn. Anh bắt đầu mềm lòng mà thỏ thẻ ở bên tai cô ta.

“Anh sẽ tin em.”

Chỉ bốn chữ ngắn ngủi đủ để cho cô ta cảm thấy cực kỳ sung sướng vì bản thân thật sự đã lấy lòng được anh.

Môi Lãnh Thần giật giật, mặt không biểu cảm nhìn bọn họ đang ôm nhau ở đó. Trong đầu cậu lại nhớ đến hình ảnh cô bé suốt ngày chạy khắp nơi đuổi theo cậu. Nhắc mới nhớ hình như một tuần nay cô ấy không đi tìm anh thì phải.

Cậu nhìn về Chu Hạo, ấp úng cả nửa ngày cuối cùng cũng phải lên tiếng hỏi.

“Thiên Băng…em ấy đâu rồi Hạo?”

Hàn Thiên dù đang tức giận anh và cô ta đến đâu đi nữa cũng bị câu nói của Lãnh Thần chọc cho cười. Bởi vì ai cũng nhìn ra được, Lãnh Thần đối xử với em gái của Chu Hạo rất đặc biệt, nhưng có lẽ chỉ có mình cậu ấy không nhận ra sự việc này.

Anh nhún vai một cái, thả người ra sau lưng dựa vào lưng ghế, mắt mang ý cười nhìn người bạn của mình.

“Mày tìm em ấy làm gì? Định làm em rể của tao à?”

Lãnh Thần hừ một tiếng, liếc xéo cậu một cái rồi từ chối một cách thẳng thừng.

“Mày nghĩ sao tao có thể gọi mày bảng anh rể.”

Hàn Thiên nhịn cười đến đỏ cả mặt nhưng vẫn cố lên tiếng trêu chọc Lãnh Thần.

“Có yêu thương em gái người ta thì nói thẳng ra đi, chối cái gì không biết.”

“Mày tốt nhất nên giữ chặt lấy em Băng, nếu không mày sẽ mất em ấy giống như Chu Hạo mất An Hạ vậy.”

“Tao nói vậy có đúng không Hạo?”

Cậu nhướn nhướn cặp chân mày lên với anh, một phần là trêu, một phần là cảnh cáo anh. Cậu là người ngoài cuộc nên khi nhìn vào có thể thấy được ai là người tốt, ai là người xấu.

Từ lần đầu nhìn thấy cô gái tên Uyển Nhi này, cậu đã không có cảm giác gì gọi là yêu thích ở đây cả. Mà thay vào đó là sự chán ghét hiện rõ trên khuôn mặt.

Cậu chưa bao giờ công khai sự ghét bỏ của mình đối với một ai, nhưng với cô gái này thì lại khác.

Lãnh Thần đưa tay lên miệng giả vờ họ cho mọi người quên đi chủ đề đang bàn bạc. Nói đến chuyện tình cảm thì trong nhóm ba người, cậu là người không hiểu gì về tình yêu nhất.

Cậu không biết khi yêu ai đó sẽ cảm giác ra sao, đối với cậu ngoài công việc và gia đình thì còn lại đều vô nghĩa cả. Còn với Thiên Băng, thật sự Lãnh Thần đã nhiều lần suy nghĩ rằng cậu thật sự thích em ấy, cô gái luôn đeo bám cậu.

Nhưng nhanh chóng cậu đã gạt bỏ nó sang một bên mà tập trung làm việc của mình, bởi cậu nghĩ tình yêu là một thứ xa vời mà cậu không bao giờ biết đến. Cậu chỉ muốn toàn tâm cho công việc, ngoài ra cậu chưa nghĩ đến chuyện khác.

Còn về Chu Hạo, anh biết thắng bạn có ý nói móc mình nhưng anh im lặng không lên tiếng, bởi anh biết có nói gì thì Hàn Thiên vẫn đứng về phía An Hạ.

Uyển Nhi ngồi nãy giờ tập trung quan sát và lắng nghe bọn họ nói chuyện mà không lên tiếng một câu nào, cô ta muốn dò xét thử xem bọn họ có bí mật hay là nhược điểm nào không để cô còn biết đưa vào kế hoạch.

Trong đầu cô ta xuất hiện một câu hỏi rằng, Thiên Băng và Lãnh Thần có quan hệ gì? Nếu quan hệ yêu đương thì sắp có trò hay để xem rồi.

Cô ta nở nụ cười quỷ dị nhìn về phía Lãnh Thần trong khi mọi người không ai để ý đến cô ta.

Đợi Hàn Thiên và Lãnh Thần ra về, Chu Hạo trở lại bàn làm việc của mình tiếp tục công việc, nhưng được một lúc thì dừng lại, trong đầu bỗng nhiên xuất hiện một suy nghĩ.

Nếu bây giờ anh dắt Uyển Nhi về gặp nội, xin phép bà chấp nhận cô ấy thì liệu bà có đồng ý không?

Anh lắc đầu một cái.

Không được, chuyện hôn nhân trọng đại của anh thì anh phải có quyền quyết định.

Nghĩ xong anh đứng lên đi lại bàn của Uyển Nhi nắm lấy bàn tay cô ta kéo lên, ánh mắt chân tình nhìn cô ta.

Uyển Nhi đang loay hoay với đống tài liệu trên bàn không biết phải giải quyết nó như thế nào, thì đột nhiên anh đang ngồi yên ổn bên kia lại chạy qua đây khi nào không hay. Rồi còn kéo cô ta đứng lên nữa, Uyển Nhi đưa khuôn mặt ngơ ngác không hiểu chuyện gì nhìn anh.

“Anh làm sao vậy.”

Chu Hạo cứ ngỡ mình sẽ hành động một cách dứt khoát, nhưng khi đối diện với cô ta thì trong lòng anh có chút do dự, môi mím lại không biết nói cái gì.

Sau một lúc thì anh thở ra một hơi, giọng nói rõ ràng vang lên.

“Chúng ta đi gặp bà nội.”

“Anh nói sao?”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com