Ngôn Tình

Chương 49 – Chồng Mới, Chồng Cũ Lên Sàn Đấu

Chương 49 – Chồng Mới, Chồng Cũ Lên Sàn Đấu

Thấy anh đã ngồi ổn định, cô vội vàng chạy tới muốn đẩy anh vào phòng tắm rửa, nhưng Đông Phương Mặc đã lạnh lùng ngăn cô lại, nói anh sẽ về phòng tắm rửa, cô có thể ngủ tiếp, dù sao thì cô cũng không cần phải đi học.Mộ Như nghe xong cảm thấy vô cùng khó chịu, nhưng cô không thể cãi lại Đông Phương Mặc, bởi vì Đông Phương Mặc không phải không cho cô cơ hội, mà là cô không có khả năng nắm bắt cơ hội đó thật tốt, nên không có gì lạ khi Đông Phương Mặc không cho cô đi học.Chỉ là cô đã thức, biết là ban ngày nên không ngủ tiếp được, cho nên cô đi đến tủ tìm một bộ quần áo, chậm rãi bước vào phòng tắm.Nam Cung Tần kiên nhẫn uống xong một tách trà, nhìn Đông Phương Mai đang ngồi đó, sắc mặt hơi tối sầm lại, vô cảm hỏi: “Đông Phương phu nhân, khi nào thì Đông Phương Mặc có thể xuống lầu?”Đông Phương Mai định bảo A Mẫn lên lầu tiếp tục mời nhưng chưa kịp nói thì A Tuấn từ ngoài bước vào đã lên tiếng trước: “Việc gì gấp vậy? Anh trai tôi còn chưa dậy, anh cứ từ từ đợi.” . “”Tuấn nhi, con sao có thể nói chuyện thế. Thật không lịch sự” Đông Phương Mai cau mày mắng con trai, đồng thời thay đổi chủ đề trò chuyện: “Chú hai của con đâu?””Chú hai đi chơi từ sáng sớm rồi.” A Tuấn nhún vai, cậu không thích chú hai cho lắm, nên rất thản nhiên trả lời.”Ồ, vậy con lên lầu nhắc nhở…”Đông Phương Mai chưa kịp dứt lời thì cửa thang máy đằng kia đã mở ra, Đông Phương Mặc xoay người trên xe lăn ra khỏi thang máy, trên đầu vẫn đội mũ lưỡi trai, quần áo cao cổ nên nhìn có chút đáng sợ.“Chủ tịch Nam Cung, ngọn gió đã thổi anh đến nhà tôi vậy?” Đông Phương Mặc đầu tiên là chào hỏi Nam Cung Tần, trực tiếp bỏ qua Tịch Viễn Trình và Tịch Mộ Tuyết vẫn còn đang run rẩy khi nhìn thấy anh.Nam Cung Tần cố ý đưa tay lên nhìn đồng hồ, sau đó nở nụ cười giễu cợt nói: “Hình như đã muộn rồi, đã hơn 11 giờ, cũng gần trưa rồi. Chủ tịch Đông Phương chỉ lo ôm người đẹp trong lòng thôi, tôi đoán anh đã quên mất thời gian rồi, phải không? “Đông Phương Mặc nghe xong những lời này không khỏi tức giận, cả khuôn mặt bị chiếc mũ lưỡi trai trên đỉnh đầu che lại, nhìn không thấy biểu cảm, chỉ nghe thấy tiếng cười như không cười của anh: “Thật sao? Ước chừng người đẹp hiền lành của tôi có lẽ là Nam Cung chủ tịch thực sự rất muốn có, phải không? “Mặc dù không biết tại sao Tần Tấn lại cầu hôn người phụ nữ xấu xí có vết bớt trên trán- Tịch Mộ Như kia nhưng anh biết lúc này Nam Cung Tần đến là để đồi lại Tịch Mộ NhưNghe Đông Phương Mặc nói xong, Nam Cung Tần sắc mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, sau đó ảm đạm xuống, lạnh lùng nói: “Khả năng làm cho chủ tịch Đông Phương phải trợn mắt hốc mồm, cho thấy vị cô nương này không phải hiền lành bình thường. Đúng chứ? Điều đó cho thấy tầm nhìn của anh về Nam Cung Tần tôi là vô cùng độc đáo. Cô nương hiền lành này đã được chỉ định cách đây 5 năm. Vì vậy, xin lỗi Chủ tịch Đông Phương, cô nương hiền lành mà anh chiếm giữ là của tôi. Hôm nay, tôi sẽ lấy lại người phụ nữ của mình, từ đó về sau, cô ấy sẽ không có quan hệ gì với chủ tịch Đông Phương nữa.”Đông Phương Mặc nghe được lời nói của Nam Cung Tần, chỉ thấy đinh tai nhức óc, nhất là câu nói người phụ nữ của tôi, làm trong lòng anh cảm thấy vô cùng khó chịu, như có một hơi thở nhất thời bị chặn lại trong lồng ngực anh.Nguồn:https://webtruyen.com/hon-nhan-cuoi-cung-vo-xin-dung-ly-hon/MANG TRUYỆN ĐI NƠI KHÁC VUI LÒNG GHI RÕ NGUỒN WEBTRUYEN.COM

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com