Ngôn Tình

Chương 49 – 25.2: Sẽ Không Hạ Thủ Lưu Tình

Chương 49 – 25.2: Sẽ Không Hạ Thủ Lưu Tình

/503GO25.2: Sẽ không hạ thủ lưu tìnhCũng vì lần hẹn hò đó, cô đã không còn trong trắng nữa. Mặc dù xã hội bây giờ cũng đã thoáng rất nhiều, nhưng Ngải Tử Lam từ đầu đến cuối vẫn như có chiếc gai trong lòng.“Không biết cô đã dùng thủ đoạn gì, cư nhiên đã kết hôn được với Đoàn Hồng Huyên. Nhưng đừng tưởng rằng leo được lên cành cao, liền có thể thoát khỏi Ngải gia, leo lên cuộc sống của quý phụ.” Ngải Tử Kỳ ác hận khiêu khích, “Hừ, cô cũng biết, trong xã hội thượng lưu việc ly hôn là rất nhiều.”Tận sâu nội tâm Ngải Tử Kỳ, cô ta vẫn luôn cho rằng, về các phương diện, Ngải Tử Lam không có điểm nào sánh được với cô.Đoàn Hồng Huyên để ý đến Ngải Tử Lam, chẳng qua cũng chỉ là nhất thời kích động mà thôi. Không lâu sau sẽ chán ngay cho xem.Đến lúc đó, Ngải Tử Lam không những trở thành người phụ nữ bị vứt bỏ, mà còn trở thành trò cười trong giới thượng lưu. Vừa nghĩ đến cảnh Ngải Tử Lam bị đuổi ra khỏi Đoàn gia, Ngải Tử Kỳ không khỏi kích động.Hơn nữa, nếu Đoàn Hồng Huyên có thể để ý tới đứa con gái kém cỏi như Ngải Tử Lam, vậy chắc cahwns cũng có thể để ý đến Ngải Tử Kỳ. Ngải Tử Kỳ có một loại tự tin thái quá khó nói thành lời.“Nói xong chưa?” Ngải Tử Lam không hề dao động, một mặt bình tĩnh còn có chút không kiên nhẫn, nhẹ giọng hỏi, “Đây là những điều mà chị đặc biệt gọi tôi ra đây để nói sao?”“Đúng vậy, thế thì đã làm sao?” Ngải Tử Kỳ đó giờ chưa trông thấy bộ mặt như này của Ngải Tử Lam bao giờ, bất giác có chút hoảng, giọng gấp gáp, nhưng trên mặt vẫn là bộ dạng đỏng đảnh ngang ngược.Dù sao thì, hai mươi năm, Ngải Tử Lam trong mắt cô là một kẻ yếu nhược, là kẻ để cho cô tùy ý bắt nạt, là một kẻ không đáng nhắc đến, là kẻ không đáng để cô bận tâm.“Nói xong rồi thì đến lượt tôi nói.” Ngải Tử Lam hắng giọng, giọng điệu vô cùng nhu hòa, “Ngải Tử Kỳ, xét thấy cùng họ Ngải, những chuyện lúc trước tôi không tính toán nữa.”“Nhưng sau này” giọng Ngải Tử Lam bỗng trở nên đanh thép, nétmặt lạnh băng, ánh mắt chưa bao giờ kiên quyết chắc nịch như thế, “Chị nếu dám chọc giận đến tôi lần nữa, tôi sẽ không hạ thủ lưu tình đâu.”Ngải Tử Lam trong lòng nghĩ, ở bên cạnh Đoàn Hồng Huyên nhiều quả thật có tác dụng, dễ dàng học được sự lạnh lùng của anh ta.Đây có được coi là Ngải Tử Lam đang uy hiếp cô không?Ý thức được điều này, Ngải Tử Kỳ trong nháy mắt đã trở nên tức giận, nhất thời mất đi lý trí, không nghĩ gì cả, đưa tay tát tới mặt Ngải Tử Lam.Đương khi bàn tay chạm tới má, Ngải Tử Lam nhanh tay nhanh mắt đã tóm lấy được cổ tay Ngải Tử Kỳ, lạnh giọng quát ngưng lại: “Ngải Tử Kỳ, chị muốn làm gì hả?”May mà đối diện với người chị đổng đảnh này, cô sớm đã âm thầm cảnh giác, bằng không đã phải nhận lấy cái tát này rồi.“Ngải Tử Lam, cô buông tay ra cho tôi.” Chiếc tát không như chị ta mong đợi rơi trên mặt Ngải Tử Lam, Ngải Tử Kỳ càng thêm giận dữ, không ngừng giãy giụa, muốn thoát khỏi khóa tay của Ngải Tử Lam.Sức Ngải Tử Kỳ không hề nhỏ, tay Ngải Tử Lam hôm qua lại bị thương, lúc này có chút lực bất tong tâm.Giữa lúc hai người giằng co, Ngải Tử Lam không cẩn thận giẫm lên một viên đá nhỏ, trọng tâm không vững, hai người liền ngã xuống chiếc hồ bên cạnh.“Tử Lam!” Một giọng lo lắng gào lên.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com