Ngôn Tình

Chương 479 – VỨT HAI NGƯỜI XUỐNG

Chương 479 – VỨT HAI NGƯỜI XUỐNG

Trên chuyển tàu cao tốc tới thủ đô.

Lâm Thanh Diện ngồi ghế gần sát của số nhắm mắt nghỉ ngơi, đàn tàu tới trạm thì ngừng lại, đoàn người ngược xuôi lên xuống.

Không lâu sau Lâm Thanh Diện chợt cảm thấy có ai đó đang đẩy đẩy đầu
mình, anh mở mắt nhìn qua thì trông thấy một cô gái ăn mặc thời thượng
đứng trước mặt mình.

Cô gái tâm hai mươi tuổi, uốn tóc xoăn, đôi mắt rất to, cũng thuộc hàng xinh đẹp.

“Sao vậy?” Lâm Thanh Diện lên tiếng hỏi.

“Anh ra bên ngoài mà ngồi, tôi muốn ngôi ghế sát cửa sổ” Cô gái nói với vẻ huênh hoang.

Lâm Thanh Diện khẽ nhíu mày rồi nói: “Đây là chỗ của tôi:

“Chỗ của anh thì sao? Tôi muốn ngôi chỗ này thì anh phải tránh ra cho tôi, sao anh không ý tứ gì hết vậy?” Cô gái kia hung dữ nói.

Lâm Thanh Diện cạn lời với cô ra, anh hỏi vặn lại: “Nếu cô là người
già hoặc phụ nữa có thai thì tôi có thể nhường cho cô, cô thuộc tình
huống nào trong số đó vậy?”

Cô gái kia nghe vậy liền nổi đóa, lớn tiếng nói: “Anh nói ai là người già hả? Mau xin lỗi tôi ngay!”

Lâm Thanh Diện không thèm để ý cô ta nữa, anh nhắm mắt lại.

Cô gái kia thấy Lâm Thanh Diện không đoái hoài gì tới mình thì cảm thấy vô cùng tức giận.

Nhưng người ngôi quanh thấy cô gái này mặc toàn hàng hiệu, vừa nhìn
là biết ngay đây là con nhà giàu, thế nên họ cũng không dám chọc vào, cứ vậy nhìn cô ta nổi giận.

Không lâu sau, một người đàn ông cũng xấp xỉ tuổi cô gái kia đi đến,
anh ta bước tới cạnh cô gí kia rồi hỏi: “Tiểu Nhã, em sao vậy?”

Lăng Tiểu Nhã trông thấy người ka thì liền nói ngay, vẻ mặt uất ức:
“Lục Đào, anh mau dạy cho cái tên không hiểu chuyện này một bài học, em
muốn anh ta đổi chỗ vì em muốn ngồi gần cửa sổ, vậy thôi mà anh ta lại
không đồng ý, tức quá mà”

Lục Đào nghe Lăng Tiểu Nhã kể xong thì bèn quay đầu liếc Lâm Thanh
Diện đang nhắm mắt một cái, sau đó liền ra vẻ bực bội nói với Lâm Thanh
Diện: “Ê, đàn ông đàn ang gì mà không biết thương hoa tiếc ngọc gì vậy?
Cô ấy là con gái, anh nhường một chút thì đã sao? Mau đổi chỗ đi, đừng
để tôi phải nói nhiều”

“Em đã nói đừng mua vé khoang hạng hai mà, đám người ở đây không hiểu kiểu gì luôn, nếu anh mua vé hạng thương gia thì chúng ta đâu phải bị
khinh khi như vầy chứ?” Lăng Tiểu Nhã giận dỗi nói với Lục Đào.

Lục Đào cũng vọi vàng xin lỗi cô ta: “Anh sai rồi, Tiểu Nhã, tại anh
không mua được vé hạng thương gia, lần sau anh sẽ rút kinh nghiệm”

Mọi người trong khoang tàu nghe thấy cuộc đối thoại của hai người họ
thì đều cảm thấy có đôi chút khó chịu, nhưng vì ngại phiên toái nên cũng không ai đứng ra nói gì cả.

Lăng Tiểu Nhã tại tức tối lườm Lâm Thanh Diện một cái, chợt nhận ra là anh vẫn giữ y tư thế cũ, không hê chuyển động mảy may.

“Anh nhìn tên đó kìa, rõ ràng đang khinh thường chúng ta, anh ta còn chẳng thèm nghe anh nói gì nữa!”

Lục Đào cũng bắt đầu thấy hơi bực, lúc nãy anh ta vừa nói chuyện với
Lâm Thanh Diện vậy mà Lâm Thanh Diện lại chẳng thèm nói năng gì, thái độ này khiến một người trẻ tuổi huênh hoang như anh ta cảm thấy khó lòng
chấp nhận được.

Hơn nữa cả Lục Đào và Lăng Tiểu Nhã đều là những cậu ấm cô chiêu từ
các gia tộc lớn ở nơi bọn họ sinh sống, tuy răng thành phố đó cũng không phải nối tiếng gì, nhưng từ bé đến giờ cũng được sống an nhàn sung túc.

Chú họ của Lục Đào gần đây đang làm việc chung một người rất có quyên thể ở thủ đô, hai người họ đang trên đường đến thủ đô tìm người chú
kia, cũng để hiểu biết việc đời hơn.

Nghĩ đến việc mình sắp theo chú họ đi gặp một người có máu mặt, hiểu
biết chuyện quốc gia đại sự, ấy vậy mà giờ đây lại bị một tên ất ơ chỉ
mua được vé hạng hai coi khinh, Lục Đào lại cảm thấy vô cùng tức giận.

“Anh không nghe thấy tôi nói gì à? Tôi cho anh thời gian ba giây, mau đứng lên cho tôi, nếu không đừng trách tại sao nước biển lại mặn”

Lâm Thanh Diện vẫn chẳng nói chẳng rằng, cứ thế nhắm mắt mặc kệ mọi âm thanh bên ngoài.

“Một!”

“Hail”

Lục Đào bắt đâu đếm ngược, lúc này thì anh ta đã giận đến tím cả
người rồi, trong khoang tàu có nhiều người nhìn như vậy, nếu Lâm Thanh
Diện chẳng chịu nể mặt anh ta thì anh ta chắc chắn sẽ ra tay dạy dỗ Lâm
Thanh Diện.

Mọi người xung quanh thấy cảnh này thì chỉ biết lắc đầu ngao ngán, rõ ràng bọn họ cũng bất lực với sự cứng đầu của hia người này.

“Cậu trai này đúng là gan thật, dám đối đầu với hai người kia, trông
cậu ta có vẻ rất bình thường, chắc chản không thể nào đấu lại đám con
cháu nhà giàu như vậy.

“Đúng là nể lá gan của cậu ta thật, nhưng hình như cậu ta có hơi ngốc thì phải, cứ nhắm mắt ngồi đó, nếu tên kia muốn đánh thật thì sao cậu
ta chắn lại kịp?”

“Gặp chuyện như vậy đã bực lắm rồi, hy vọng cậu ta sẽ không gặp phải
chuyện phiền phức gì, cứ chịu thua trước rồi nhường chỗ, có lẽ cũng sẽ
không xảy ra chuyện gì to tát”

“BaI”

Lục Đào đếm xong nhưng lại thấy Lâm Thanh Diện vẫn ngôi im đấy, anh
ta không nói thêm gì mà cứ thế vung tay định đánh vào mặt anh.

Mọi người xung quanh thấy thế thì bèn lắc đầu ngao ngán, thậm chí có
người còn định lên tiếng nhắc nhở Lâm Thanh Diện, nhưng cuối cùng cũng
không dám lên tiếng.

Ngay khi bàn tay của Lục Đào sắp chạm vòa khuôn mặt của Lâm Thanh
Diện thì anh đột nhiên đưa tay lên, quơ một phát là đã túm được cổ tay
của Lục Đào, khiến anh ta không thể chuyển động thêm được nữa.

Lục Đào giật thót người, rõ ràng lúc nãy anh ta thấy Lâm Thanh Diện
đang nhắm mắt, đâu thể nào trông thấy cú đánh của mình được, thế nhưng
Lâm Thanh Diện lại có thế túm lấy bàn tay anh một cách chính xác như
vậy.

Anh ta dùng lực cố rút tay mình về, nhưng rồi lại kinh ngạc nhận ra
dù có làm thế nào thì tay mình vẫn không nhúc nhích được, cũng không thể rút tay mình ra khỏi tay Lâm Thanh Diện.

Mọi người xung quanh thấy vậy thì đầu rất ngạc nhiên, không ngờ Lâm
Thanh Diện nhắm cả hai mắt rồi vẫn có thể túm lấy cổ tay của Lục Đào,
thật là giỏi quá.

“Mẹ nó, mau buông ra, chán sống rồi hả?” Lục Đào vừa hét vào mặt Lâm Thanh Diện vừa gắng sức rút tay ra.

Lúc này Lâm Thanh Diện đột nhiên lại buông lỏng tay, Lục Đào té cái rầm xuống đất, luôn miệng xuýt xoa la đau.

Mọi người trong khoang xe thấy cảnh này thì liên cười phá lên.

Lăng Tiểu Nhã cảm thấy vô cùng bẽ mặt, chỉ muốn biến khỏi chỗ này thật mau, làm bộ như không quen biết Lục Đào.

Lục Đào vừa đứng lên vừa lấy tay xoa mông, quay đầu nhìn những người
đang cười kia rồi tức tối nói: “Cười cái gì mà cười! Còn cười nữa thì
đừng trách ông đây ác!”

Rất nhiều người nghe vậy liền ngậm miệng vào, nhưng vẫn có người đang len lén cười, qua chuyện ban nãy thì sự sợ hãi của mọi nười cũng đã
phần nào giảm bớt.

“Lục Đào, nếu anh không giải quyết được chuyện này thì em sẽ xuống trạm sau!” Lăng Tiểu Nhã nói với Lục Đào.

Lục Đào chửi thầm trong bụng một tiếng, sau đó lại quay đầu nhìn Lâm
Thanh Diện, nói: “Cũng giỏi phết nhỉ? Có ngon thì đứng lên mà solo với
anh, đảm bảo đánh đến khi mày phải quỳ dưới đất xin tha”

Lúc này thì Lâm Thanh Diện mở bừng mắt rồi trừng Lục Đào và Lăng Tiểu Nhã, giọng anh lạnh tanh: “Nếu hai người còn gây nữa thì tôi sẽ vứt hai người xuống tàu ngay:

Lục Đào và Lăng Tiểu Nhã trông thấy ánh mắt sắc lẹm của Lâm Thanh
Diện thì đều vô cùng sợ hãi, trong một chốc cũng không dám bật lại anh,
cả hai người họ điêu biết rất rõ, nếu còn không chịu nghe lời thì Lâm
Thanh Diện sẽ vứt họ ra khỏi đoàn tàu này thật.

“Giờ thì mau chóng tìm chỗ ngồi đi, khi ra đường tốt nhât nên dẹp cái bệnh công chúa hoàng tử đó đi, không phải ai cũng chịu đựng các người
được đâu. Lâm Thanh Diện nói.

Lục Đào và Lăng Tiểu Nhã nghe vậy thì liền ngoan ngoãn kiếm chỗ ngồi xuống, không dám gây chuyện với Lâm Thanh Diện nữa.

Mọi người xung quanh trông thấy cảnh này thì đều trâm trô khen ngợi,
vừa vui thay Lâm Thanh Diện vừa hả hê trước những gì mà hai người kia
gặp phải.

Trong nhà không ai trị được, ra đường sẽ tự có người dạy dỗ thôi.

Sau khi Lục Đào và Lăng Tiểu Nhã ngồi xuống thì cũng không dám hó hé
gì thêm, lại trừng mắt nhìn Lâm Thanh Diện với vẻ thù hăn vài lần rồi
cũng không gây sự nữa.

Đoàn tàu lao đi, đân dân bầu không khí trong khoang cũng dịu đi rất nhiêu, rất nhiêu người đã bắt đầu tám chuyện với nhau.

Lâm Thanh Diện vẫn ngôi ở chỗ kia, nhưng lúc này anh không còn nhắm
mắt nghỉ ngơi mà là nhìn chằm chằm vào những khung cảnh vụt qua bên ô
cửa, trong lòng băn khoăn không biết giờ này Hứa Bích Hoài đang làm gì,
có phải chịu khổ hay không.

Hai ngày nay anh ở Hồng Thành nhìn thấy người của Quan Lĩnh ra sức để lấy được dự án cải tạo phố cổ ở thủ đô, người chịu trách nhiệm lân này
là một vị nhân tài do Quan Lĩnh bồi dưỡng ra.

Quan Lĩnh đã tôn tại không biết bao nhiêu năm, trong dòng lịch sử lâu đời đó cũng đã có nhiêu nhân tài được bôi dưỡng từ đó, phân tán khắp
các ngành nghề bên ngoài kia, đó cũng là lý do tại sao Quan Lĩnh tuy
tách biệt song lại vẫn có thể nắm trong tay mọi sự biến thiên của thời
cuộc bên ngoài kia.

Tất cả họ đều một lòng trung thành với Quan Lĩnh, cũng vô cùng sùng bái ông chủ của Quan Lĩnh.

Lâm Thanh Diện là con trai của ông chủ Quan Lĩnh, thêm nữa là trong
tay anh đang nắm giữ Chiến Thần Lệnh, những vị nhân tài phân tán bên
ngoài kia tất nhiên cũng sẽ nghe theo lời anh.

Sau khi đã thật sự biết rõ những nguôn lực và mối quan hệ mà Quan
Lĩnh đang sở hữu thì Lâm Thanh Diện mới nhận thức rõ được sự khủng khiếp của Quan Lĩnh, nhà họ Lâm ở thủ đô đã được xem như một gia tộc vô cùng
quyên lực rồi, nhưng khi đem ra so với Quan Lĩnh thì cũng chỉ là con
kiến trước mặt voi mà thôi.

Lần này anh muốn dùng quyên lực của Quan Lĩnh để lấy được nhiệm vụ
cải tạo phố cổ, mục đích là để dạy cho Lạc Tâm và người mà nhà họ Công
Tôn phái tới thủ đô một bài học, chắc chăn bọn họ không thể ngờ được anh đã được sự giúp đỡ to lớn đến mức nào từ Quan Lĩnh.

Có khi bây giờ Công Tôn Ninh và Lạc Tâm còn ngỡ là anh đang phải đau
đầu nghĩ cách chống lại bọn họ, lại không ngờ Lâm Thanh Diện đã nắm
trong tay nguồn lực có thể thay đổi trật tự của cả thế giới này, muốn
giải quyết người do nhà họ Công Tôn phái đến thủ đô dễ như trở bàn tay.

Anh rất mong được trông thấy biểu cảm của Công Tôn Ninh và Lạc Tâm
sau khi biết anh mới thật sự là người đứng sau thao túng kế hoạch cải
tạo khu phố cổ này.

“Không biết mọi người đã nghe chưa, phố cổ ở thủ đô sắp được cải tạo
lại, đây là một dự án rất lớn đó, những chuyện dính dáng tới chắc sẽ
phức tạp lắm” Lúc này bõng có một người đàn ông trung niên lến tiếng.

“Thật sao? Khu phố cổ ở thủ đô được cảo tạo lại thì mấy chỗ khác sao bì được, đúng là một công trình lớn mà”

“Nghe nói người phụ trách dự án này là một người có quyền có thế, giờ trong thủ đô ai cũng đang nghĩ cách lấy lòng người đó, nếu có thể có
một chân trong công trình này thì sẽ có được rất nhiều lợi ích”

Lục Đào vốn nãy giờ đang im lặng khi nghe thấy mọi người bàn đến chủ
đề này thì liên bật cười, sau đó lại nói với mọi người xung quanh: “Cho
các người biết, lân này chúng tôi đi thủ đô là để tìm chú họ tôi, chú
tôi đang làm dưới trướng người có quyên có thế mà các người vừa nói đó,
có khi tôi còn có thể chen chân vào kế hoạch cải tạo phố cổ lần này ấy
chứ!”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com