Ngôn Tình

Chương 479 – . Tâm Bình Tĩnh (

Chương 479 – . Tâm Bình Tĩnh (

Editor: Quỳnh Nguyễn”Ân Ân, con nghe thấy sao? Bác sĩ nói con không có đáng ngại, nói cách khác chỉ cần con ngoan ngoãn, rất nhanh là có thể xuất viện, như thế nào? Cao hứng không?”Mộ Thượng Ân gật gật đầu.”Ân Ân, có đau hay không?” Nhìn trên tay bé xanh tím, còn có ngực gắt gao bao lụa trắng, tâm cô đau gần chết!Mộ Thượng Ân lắc đầu: “Ân Ân không đau, Ân Ân là nam tử hán!”” Vậy còn có chỗ nào khó chịu sao?”Mộ Thượng Ân lại lắc đầu.” Con cũng không biết, con hù chết mẹ rồi !”Kỳ thật, vừa mới Mộ Thượng Ân nói dối rồi.Lúc phẫu thuật là gây mê toàn thân bé không cảm giác được, nhưng mà lúc thuốc mê hết tác dụng bé khó chịu muốn chết. Giống như có cái gì chán ghét rót vào mạch máu, sau đó trước mắt là đèn giải phẫu chói mắt, bên cạnh bé không có mẹ tồn tại.Nhưng mà đều đã đi qua không phải sao? Mẹ nói, bé là nam sinh, muốn học kiên cường.=========================Lý Tiêu Nhiên đi ra phía ngoài, hỏi y tá ngoài phòng khách mới biết được căn tin bệnh viện ở nơi nào.Anh vội vàng đến trong phòng ăn mua ba chén cháo lại mua ba bình nước, Lý Tiêu Nhiên lập tức hướng khu nội trú bệnh viện đi đến.Trở lại phòng bệnh, nhìn hai người trên sofa tản ra hào quang, cảm thấy được tâm chính mình giờ phút này bị lấp tràn đầy, lại cảm thấy được chính mình may mắn như vậy, có thể gặp được bọn họ.”Cháo đến đây ~” anh mỉm cười đẩy cửa ra, đi đến tiến vào, mang sang hai chén.Lý Tiêu Nhiên bưng bát, nói với Mộ Thanh Vũ: “Không nên ở chỗ này cao hứng, tới nhanh ăn cháo, lạnh đã không thể ăn rồi.”Mộ Thanh Vũ buông ra tay Mộ Thượng Ân, đi đến cuối giường hơi hơi nâng cao đầu giường Mộ Thượng Ân một chút, để cho bé ngồi xuống thoải mái một chút, sau đó lại tại phía dưới cằm Mộ Thượng Ân để khăn mặt để tránh bé làm dơ chăn.Mộ Thanh Vũ múc một muỗng nhỏ nước canh để trên bờ môi nhẹ nhàng thổi thổi mới đưa đến bên miệng Mộ Thượng Ân, nhìn bé từ từ uống đi vào.Nhìn Mộ Thanh Vũ ngồi ở bên giường uy cháo cho Ân Ân, ánh mặt trời chiếu trên thân thể cô , cô giống như là một thiên sứ giương cánh muốn bay, trong nháy mắt Lý Tiêu Nhiên cảm thấy được thế giới chính mình đầy đủ rồi.Bón Mộ Thượng Ân uống vào hơn phân nửa bát, Lý Tiêu Nhiên nói: “Thanh Vũ, nếu không anh tới đút đi? Em lại không ăn, một hồi nước canh lạnh rồi.””Không cần, vẫn lại là em làm đi.”Một hồi bát trong tay trống không, Mộ Thanh Vũ vì Mộ Thượng Ân lau miệng, thấp giọng hỏi: “Ân Ân, lại vẫn uống tiếp sao?”Mộ Thượng Ân lắc đầu.”Ăn nhiều sợ không tiêu hóa.” Mộ Thanh Vũ dừng cái thìa trong tay, nhìn con trai chậm rãi nhắm mắt lại, giống là muốn đòi nghỉ ngơi, Mộ Thanh Vũ vội vàng điều chỉnh thấp giường nhỏ để cho bé thoải mái nghỉ ngơi một chút.Liền ở phía sau, di động Lý Tiêu Nhiên cũng vang lên, Mộ Thanh Vũ nhìn anh ra ngoài nghe, trở lại biểu tình có vẻ xấu hổ.”Có phải anh có việc hay không?” Mộ Thanh Vũ lập tức cảm thấy được, cô đứng lên nói.”Uhm, trong công ty có chút chuyện.” Lý Tiêu Nhiên có phần xấu hổ, anh đã không dám xin phép chờ Ân Ân làm phẫu thuật. Nhưng mà hiện tại nhưng không thể bởi vì công tác mà rời khỏi bọn họ.”Anh theo giúp em cả đêm, cũng đầy đủ mệt rồi. Nếu công ty có việc, đương nhiên là việc chính sự của anh. Dù sao Ân Ân cũng ra phòng bệnh nặng, nên là không vấn đề gì quá lớn rồi.”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com