Ngôn Tình

Chương 476 – . Tâm Bình Tĩnh (5)

Chương 476 – . Tâm Bình Tĩnh (5)

Editor: Quỳnh NguyễnNhìn thân thể cô cao gầy, eo nhỏ bé yếu ớt, tóc dài đến eo có chút buông rơi tại bên cạnh cổ của cô, có chút buông rơi sau lưng cô. Theo đi lại của cô có vài cọng bay ở trong không khí mang đến xúc cảm nhu hòa.Bất tri bất giác, đôi mắt bác sĩ Tô hơi có chút thâm thúy.Anh tựa hồ là nhớ lại cái gì, nhưng là hoặc như là cái gì đều đã không nhớ rõ.Mộ Thanh Vũ đi ở phía trước cũng không biết vừa mới lướt qua để cho bác sĩ Tô nổi lên một chút chú ý đối với cô, cô vẫn đi theo giường nhỏ con trai một đường đi về. Lý Tiêu Nhiên cũng cùng sau lưng bọn họ, ngược lại là bác sĩ Tô, rơi vào sau cùng, nhìn ba người này, anh bỗng nhiên cảm thấy được có phần kỳ quái, chẳng lẽ Mộ Thanh Vũ cùng Lý Tiêu Nhiên ly hôn rồi hả ? Đứa nhỏ, là bọn họ? Cho nên cô vừa mới mới có thể tiếp điện thoại một người đàn ông? Đó là bạn trai mới của cô hay là chồng hiện tại của cô?Quá khứ chưa bao giờ anh sẽ đi quan tâm chuyện tình người bệnh, cũng sẽ không chú ý người nhà người bệnh. Này có lẽ là ca giải phẫu thứ nhất anh về nước tới nay cho nên mới có thể nghi hoặc như vậy đi?Trong phòng bệnh, y tá dàn xếp tốt cho Mộ Thượng Ân lại trở về kéo một cái giá y học tới đây, cầm lấy nước thuốc Ân Ân muốn đổi, tính toán trước tiêm một cái. Bác sĩ Tô cũng tiến vào, nhìn đến trên tay nhỏ Ân Ân trắng trẻo mập mạp đã có một mảnh xanh tím, có chút không đành lòng. Sắc mặt anh nhạt nhẽo, lại nói: “Tôi đến làm đi.”Y tá chấn kinh rồi, phải biết rằng bác sĩ Tô bình thường có câu danh ngôn: “Đừng cho hai tay tôi cầm dao giải phẫu này đi đụng chạm những vật khác!”Nhưng mà giờ phút này anh cư nhiên vì Mộ Thượng Ân, tiêm?Mắt thấy anh lấy bình thuốc, cực kỳ thành thạo rút ra ống tiêm, đẩy mạnh nước thuốc. Rất nhanh anh cầm lấy một cái móng vuốt nhỏ khác của Mộ Thượng Ân, tại trên mu bàn tay của bé tìm tìm. Huyết quản đứa nhỏ rất nhỏ, không tốt tìm lắm, anh rất không dễ dàng tìm đến một cây, lại cầm cồn i-ốt tiêu độc, lúc này mới nhẹ nhàng đâm vào.Mộ Thượng Ân quả nhiên cảm giác được có chút điểm đau, nhưng là bé không khóc, cũng không có vùng vẫy, chỉ là ngậm miệng, một cái bàn tay nhỏ khác gắt gao nắm như là nhẫn nại cái thống khổ này.Bác sĩ Tô cũng cảm giác được, anh nắm tay nhỏ Mộ Thượng Ân, động tác cố gắng mềm nhẹ. Rất nhanh tiêm xong, anh đem tay nhỏ Ân Ân để ở một bên, nhìn nhìn tiểu gia hỏa này, không khóc nháo thậm chí ngay cả mày cũng không nhăn chút nào.”Cháu cực kỳ dũng cảm.” Thanh âm bác sĩ Tô hơi khàn khàn, nhưng mà cũng coi như là cái loại có vẻ có thể yên ổn lòng người.Mộ Thượng Ân gật gật đầu, trong mắt to lóe ra quang huy: “Mẹ nói, cháu là nam tử hán, nam tử hán không thể tùy tiện khóc!”Bác sĩ Tô lúc này mới có phần kinh ngạc, quay đầu thấy được Mộ Thanh Vũ bên kia.Cô vừa mới nhìn bác sĩ Tô nắm tay nhỏ Mộ Thượng Ân, mềm nhẹ nói chuyện với bé, thật giống như là Mạc Thiểu Thần nói chuyện với cô!Cô có phần bất an, cũng có chút khó chịu, còn có chút cảm xúc cô cũng nói không rõ.Tóm lại tại lúc chống lại ánh mắt bác sĩ Tô kinh ngạc, anh nhìn đến đôi mắt kia đã không có kích động cùng chấn động tối hôm qua, cũng không có trầm ổn yên tĩnh vừa mới mà là giống hồ nước, bên trong sóng mãnh liệt, nhưng mà trên mặt hồ, lại trơn nhẵn trong như gương.Chỉ là, đôi mắt bình tĩnh như nước này rốt cuộc rơi vào trên người, lại ở trong một cái nháy mắt biến thành nồng đậm tình cảm!

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com