Ngôn Tình

Chương 474 – . Tâm Bình Tĩnh (3)

Chương 474 – . Tâm Bình Tĩnh (3)

Editor: Quỳnh NguyễnLý Tiêu Nhiên đứng sau lưng cô, nhìn cô gọi điện thoại, nhìn đến cô xoay người, đáy mắt cô đã không có mờ mịt giống như trước, mỏi mệt, sợ hãi cùng thống khổ tiến lên một bước chính là vực sâu vạn trượng.Vừa mới lại vẫn vẻ mặt mỏi mệt tiều tụy, tựa hồ ngay tại sau khi một chiếc điện thoại này trầm ổn không ít.Anh biết người đàn ông này chính là người đàn ông Mộ Thanh Vũ kia!Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng là anh quả thật nhìn biểu tình Mộ Thanh Vũ ít đi bối rối, trầm tĩnh hơn.Này không phải có tình mà nói ngay cả anh cũng không biết nên giải thích cảm tình như vậy như thế nào!Tay anh từ từ nắm chặt, nắm chặt, hồi lâu, anh khó có được bài trừ một cái nét mặt coi như ôn hòa: “Em. . . Có việc? Anh ta lại tới tìm em rồi hả ?”Mộ Thanh Vũ lắc đầu: “Không có.”Bên kia, Lý Tiêu Nhiên nắm chặt quả đấm, rốt cục buông ra: “Chúng ta đi nhìn xem Ân Ân đi.”Cô gật gật đầu, cùng Lý Tiêu Nhiên cùng nhau đi tới trước phòng bệnh.Trước phòng bệnh, bác sĩ Tô nhìn hai người bộ dáng này không khỏi nhíu nhíu mày. Thính lực của anh tốt lắm, có thể nghe ra tới, vừa mới gọi điện thoại cho Mộ Thanh Vũ là một người đàn ông, hơn nữa là một người đàn ông tuổi còn trẻ.Lại xem Mộ Thanh Vũ cùng Lý Tiêu Nhiên tựa hồ lại không có thân mật như vậy rồi.Quan hệ cô gái này thật đúng là có chút loạn! Bác sĩ Tô không khỏi nhíu nhíu mày, anh vốn là một cái người đàn ông thanh lãnh, đối với phụ nữ khác đều sẽ không cực kỳ để ý. Chỉ là, Mộ Thanh Vũ này. . .Anh xoay người, không hề để ý cô, cùng y tá cùng nhau đi đến phòng bệnh nặng quan sát tình huống.Mà Mộ Thanh Vũ, cũng đi đến cửa phòng bệnh nặng muốn đi vào.Nơi này là không cho phép người tiến vào, cô chỉ là đi đến cạnh cửa nhìn tình huống trong phòng. Người nho nhỏ kia còn nằm ở giường bệnh, toàn thân trên dưới cắm đầy các loại cái ống dụng cụ. Bên cạnh một bàn dụng cụ tim mạch đang tí tách nhảy động, biểu hiện bé còn sống.Mộ Thanh Vũ nhìn đến cái tình huống này trong lòng làm sao còn lo lắng cái gì Lãnh Vân Lâm, Mạc Thiểu Thần? Chỉ là chỉ là ôn nhu kêu một tiếng: “Ân Ân.”Không nghĩ tới, giống như kì tích, ngay tại nghe được cô kêu gọi, Mộ Thượng Ân trên giường bệnh thật sự mở mắt ra!Bé cực kỳ cố sức chậm rãi giật giật lông mi, hồi lâu, mới gian nan mở ra, mặc dù giải phẫu về sau cả người có chút vô thần, lại vẫn lại là cố sức mở ra môi có chút khát khô, cổ họng khàn khàn nói: “Mẹ.””Con thức dậy?” Bác sĩ Tô cúi đầu xuống, mỉm cười. Anh cười này trái lại cùng Mạc Thiểu Thần quá khứ có vài phần tương tự như thế.Mộ Thanh Vũ là không biết, bác sĩ Tô là bác sĩ có tiếng lạnh lùng, y thuật rất cao minh, bộ dáng rất tuấn tú nhưng là cũng lạnh lùng làm cho người ta sợ!Anh trước kia chữa bệnh là chữa bệnh, mặc kệ người bệnh là trùm xí nghiệp hay là trẻ em gào khóc hay hoặc giả là phụ nữ xinh đẹp mỹ mạo tuyệt luân, một khi giải phẫu kết thúc, xác nhận người bệnh từ phòng bệnh nặng ra sau đó liền tuyệt đối sẽ không gặp mặt người bệnh một phen!Nhưng mà ̣ hôm nay, anh lại ngoại lệ rồi.Có lẽ là bởi vì Ân Ân quá đáng yêu, dù sao cũng là tiểu hài tử bốn tuổi. Nhìn đôi mắt bé đen tuyền, ở trong hốc mắt đảo quanh, cho dù bởi vì giải phẫu qua đi sắc mặt có chút tái nhợt, khuôn mặt nhỏ nhắn tròn vo còn có ngũ quan tinh xảo cũng làm cho người ta một loại khí tức cực kỳ thân thiết.Quả nhiên nhìn đến tươi cười của anh, mấy y tá bên cạnh đều đã sợ ngây người!

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com