Ngôn Tình

Chương 472 – ANH NÊN BIẾT THÂN BIẾT PHẬN CHÚT

Chương 472 – ANH NÊN BIẾT THÂN BIẾT PHẬN CHÚT

Lý Huỳnh Thái vừa nghe Lâm Thanh Diện nói xong, liền cười cười trả
lời: “Anh Diện, với thực lực của anh, không cân biết là sàn đấu nào,
chắc chắn sẽ không có đối thủ của anh”

Trần Tài Anh ngồi bên cạnh suy nghĩ lúc rôi lên tiếng nói: “Nếu như
chỉ muốn bộc phát một chút thì không nhất định cần phải tìm cho bằng
được người xứng đáng làm đối thủ, chỉ cân tìm vài người tình nguyện chịu đòn là được, Huỳnh Thái, hay là anh chịu khó chút, anh chịu trận để cho Lâm Thanh Diện xả stress chút?”

Lý Huỳnh Thái liền trừng mắt nhìn lại, sau đó xoay qua nhìn Lâm Thanh Diện với ánh mắt nài nỉ: “Anh Diện, em còn muốn sống thêm vài năm nữa,
cho dù anh chỉ đánh em để xả stress thì em e là em cũng phải nằm giường
bệnh trong thời gian dài đó”

Trần Tài Anh vừa cười vừa lên tiếng nói: “Nhìn cái bộ dạng của anh
kìa, không phải anh có biệt danh là vô địch ở Hồng Thành này sao, sao
trước mặt Lâm Thanh Diện lại tỏ ra sợ hãi như vậy chứ”

Lý Huỳnh Thái ngượng ngùng gãi gãi đầu và nói: “Thì vì anh Diện lợi
hại quá chứ sao, anh còn dám nói tôi nữa, tôi với anh kết hợp lại còn
đánh không lại cái tên Thạch Phá Thiên đó, kết quả chỉ vài đòn của anh
Diện là đã xử lý xong anh ta, chẳng lẽ như vậy anh vẫn không công nhận
anh Diện lợi hại sao, anh muốn làm bao cát cho anh Dương xả stress thì
tôi không phản đối, nhưng tôi thì xin từ chối”

Nghe tiếng tranh cãi của hai người, Lâm Thanh Diện cũng không nhịn được cười, gương mặt căng thẳng cũng có chút thả lỏng hơn.

“Hay là cả hai người đều làm bao cát cho tôi xả stress đi?” Lâm Thanh Diện cười cười lên tiếng.

Lần này ngay cả Trần Tài Anh cũng lắc đầu, chứng tỏ anh sợ làm bao
cát cho Lâm Thanh Diện, anh liền lên tiếng: “Thật ra tôi biết có một chỗ có thể để cho anh xả stress, hơn nữa sẵn tiện chúng ta còn có thể có
chút cống hiến”

“Chỗ nào?” Lâm Thanh Diện liên lên tiếng hỏi.

“Huyện Đăng Ngọc là chỗ giao nhau giữa ba thành phố Hồng Thành, Bảo
Vân và Lộc Thành, vì đây là khu vực giao nhau của ba thành phố, cho nên
nó loạn hơn những nơi khác, ở đây cũng nhiều người qua lại, mỗi tháng
những loại người khác nhau đến đây, có thể nói đó là nơi ngư long hỗn
tạp”

“Vì nguyên nhân đó nên sàn đấu ngâm ở Huyện Đằng Ngọc cũng rất loạn,
người của ba thành phố đều muốn lập địa bàn ở đây, họ khắc chế nhau,
trong đó còn liên quan đến những mối làm ăn lợi ích rất lớn”

“Tôi từ lâu đã sắp xếp người ở Huyện Đăng Ngọc rồi, tôi định kiếm
chút ở đó, nhưng thực lực của ba thành phố đều không chênh lệch bao
nhiêu, người tôi cử đi cũng không có cách nào xử lý khống chế được người của hai thành phố kia, cho nên lợi nhuận thu được rất ít”

“Nếu có ai đó có thể thống nhất sàn đấu ngầm ở Huyện Đằng Ngọc, vậy
thì chắc chắn sẽ thu được lợi nhuận rất lớn, với lại người có thể làm
được điều đó thì cũng chỉ có cậu thôi”

Trần Tài Anh nói xong rồi mặt nở nụ cười chờ đợi nhìn Lâm Thanh Diện, nếu Lâm Thanh Diện có thể ra tay thống nhất sàn đấu ngầm ở Huyện Đằng
Ngọc thì đó là cơ hội tốt cho sự phát triển của anh ở Hồng Thành, hơn
nữa còn là bàn đạp để anh vươn ra tấn công vào Bảo Vân và Lộc Thành.

Vấn đề là Trần Tài Anh nghĩ đến miếng bánh Huyện Đằng Ngọc hơi trễ,
cho nên khi anh cử người đến đó thì người của anh vẫn không ngừng chịu
áp lực của đối phương, nếu như Lâm Thanh Diện có thể qua đó giúp anh ra
mặt dằn mặt bọn họ thì trong lòng anh sẽ cảm thấy thoải mái hơn.

“Đến Huyện Đằng Ngọc mất bao lâu thời gian?” Lâm Thanh Diện lên tiếng hỏi.

“Không đến một giờ lái xe” Trân Tài Anh liên trả lời.

Lâm Thanh Diện ngồi thẳng dậy và nói: “Vậy thì đi thôi, đi giải tỏa chút, sẵn tiện giúp anh thống nhất sàn đấu ngầm bên đó”

Gương mặt Trần Tài Anh đầy cảm xúc, thống nhất sàn đấu ngầm ở Huyện
Đằng Ngọc có thể nói là chuyện khá khó, không chỉ mình anh cảm thấy khó, mà đến cả người của Bảo Vân và Lộc Thành cũng cảm thấy vậy, vì dù sao
thì thực lực của cả ba bên đều ngang tầm như nhau, hơn thua không bao
nhiêu.

Nhưng với Lâm Thanh Diện thì nó chỉ là một câu nói mà thôi, mà còn là chuyện sẵn tiện, điều đó khiến cho Trần Tài Anh cảm nhận sâu sắc sự
khác biệt giữa người với người.

Huyện Đằng Ngọc.

Trần Tài Anh lái xe đưa Lâm Thanh Diện và Lý Huỳnh Thái tới một cửa
tiệm game nhìn thoáng qua có chút cũ nát, Hướng Vấn Thiên vì vẫn còn bận xử lý chuyện của tập đoàn Thiên Dương nên vẫn chưa đến qua nơi này.

Ba người họ xuống xe, rồi cùng nhau đi vào trong tiệm game đó, trong
tiệm bày đủ các loại máy game, con nít trẻ nhỏ đang ngồi chơi cũng không ít.

Ba người bọn họ vẫn tiếp tục đi thẳng về phía trước, đến cuối cùng có một cánh cửa nhỏ, lúc này mới phát hiện có một người đàn ông thân hình
vạm vỡ đứng bên cạnh cửa đang cúi đầu chơi điện thoại.

Trần Tài Anh đi trước tiến về chỗ người đó, người có thân hình vạm vỡ đó ngẩng đầu lên nói: “Muốn vào bên trong coi đấu võ đài thì một triệu
rưỡi một người, không có tiền thì đi chỗ khác chơi”

Trần Tài Anh ho nhẹ ra hiệu, người đó mới ngẩng đầu lên nhìn, sau khi phát hiện là Trần Tài Anh, thái độ liền thay đổi: “Úi cha, thì ra là
anh Trần à, vậy mà em còn tưởng là ai nữa chứ, gân đây anh ít ghé qua
đây quá nha, vì anh giận đại ca em lần trước giành mất của anh chút tiên phải không”

Lâm Thanh Diện dễ dàng nghe ra được giọng điệu khinh thường trong lời nói của người đối diện.

Trên đường đến đây, Trần Tài Anh đã giải thích rõ ràng cho Lâm Thanh
Diện rõ, sàn đấu ngầm ở đây do ba bên cùng nhau quản, đồng thời dựa theo định mức để phân chia tiền.

Ba bên sẽ thay phiên sắp xếp người thu tiên vé cửa, duy trì trật tự
của sàn đấu, hôm nay đến lượt người của bên thành phố Bảo Vân.

Người đứng đầu của băng nhóm bên thành phố Bảo Vân là Trương Phong,
người đứng đầu của băng nhóm bên thành phố Lộc Thành là Tam Khang, cả
hai người đều là người có máu mặt, thực lực đều không kém, danh tiếng
của họ ở sàn đấu ngâm huyện Đằng Ngọc này cũng nổi danh không kém.

So với hai người họ thì Trần Tài Anh ít lộ diện hơn, việc bên này anh phần lớn giao cho một người bạn cũ mà anh cử qua đây xử lý, người đó
tên Quách Kiên, cũng là người cuồng đánh đấm, thực lực cũng không kém,
vì bản thân người đó cũng có sở thích với sàn đầu ngầm, vì vậy nên mới
đồng ý qua đây giúp Trân Tài Anh quản lý bên này.

Mặt Trần Tài Anh hơi trầm xuống sau khi nghe xong câu nói khiêu khích của người đàn ông vạm vỡ, anh lạnh lùng lên tiếng: “Dẹp cái giọng điệu
ẩm ương của cậu đi, không lâu nữa đâu, cậu sẽ không dám nói với tôi
những lời này đâu”

Dứt lời, Trân Tài Anh đi thẳng vào bên trong.

Người đàn ông vạm vỡ đứng gác cửa bĩu môi, anh ta nghĩ rằng Trần Tài
Anh chỉ được cái miệng, nên hoàn toàn không để ý đến lời nói của anh.

Lý Huỳnh Thái và Lâm Thanh Diện đi theo phía sau Trần Tài Anh, họ
cùng đi vào bên trong, khi đi ngang qua người đàn ông vạm vỡ canh cửa,
Lý Huỳnh Thái không quên trừng mắt liếc nhìn anh ta, khiến cho người đàn ông đó cũng không dám nói gì nữa, lúc trước Lý Huỳnh Thái cũng đã từng
đánh qua ở sàn đấu này, nên người đàn ông vạm vỡ đó biết sự lợi hại của
Lý Huỳnh Thái, nên cũng không dám lên tiếng chọc giận anh.

Lúc này Lâm Thanh Diện cũng đi sát theo sau, người đàn ông vạm vỡ đó
chưa từng gặp qua Lâm Thanh Diện, hơn nữa nhìn dáng vẻ Lâm Thanh Diện có vẻ thuộc dạng dễ bắt nạt, thấy vậy liền đưa tay cản Lâm Thanh Diện lại.

“Anh trai, nhìn anh lạ quá, trước đây chưa đến đây bao giờ phải
không, anh muốn vào trong cũng được, một triệu rưỡi tiền vé” Người đàn
ông vạm vỡ nhìn Lâm Thanh Diện và nói.

Lâm Thanh Diện dừng lại, liếc mắt nhìn qua người đàn ông vạm vỡ đó, trong lòng thâm nghĩ người này đúng là muốn chết đây.

Trần Tài Anh thấy vậy cũng nhíu mày, xoay người trừng mắt nhìn người
đàn ông vạm vỡ canh cửa: “Cậu muốn chết phải không? Người của tôi cậu
cũng dám thu tiền sao? Cậu thật sự nghĩ rằng phần của tôi ở đây ít nên
dễ bắt nạt sao?”

“Fu*k, mày muốn nếm mùi nắm đấm của tao phải không?” Lý Huỳnh Thái cũng nhìn về phía người đàn ông vạm vỡ đó lớn tiếng hét.

Người đàn ông vạm vỡ gác ở cửa không hê có chút hoảng hốt, anh ta mở
miệng nói: ” Anh Trần à, em chưa từng bắt nạt qua anh nha, em cũng làm
theo quy định thôi, anh và Lý Huỳnh Thái đương nhiên không phải trả tiên vé cổng, nhưng người này nhìn là biết người mới đến, anh ta lần đầu đến đây, em thu tiền vé cống cũng không quá đáng chứ, chứ lỡ anh Trân dẫn
theo cả trăm người đến đây, cả trăm người đó em đều không thu tiên vé,
vậy sàn đấu ngầm của chúng ta sao tiếp tục duy trì được, anh nói em nói
đúng không?”

Trần Tài Anh liên nằm chặt nắm đấm tay, tên này rõ ràng muốn kiểm
chuyện với anh, trước giờ anh chưa từng nghe qua người của ba băng nhóm
lớn vào đây còn phải trả tiền vé cổng.

“Nếu tôi vẫn không trả tiền thì sao?” Trần Tài Anh chưa kịp lên tiếng thì Lâm Thanh Diện đã trừng mắt nhìn người đàn ông đó và nói.

Người đàn ông đó nhìn Lâm Thanh Diện, anh ta cũng không dám gây phiên phức với Trân Tài Anh và Lý Huỳnh Thái, nhưng với gương mặt lạ này thì
anh ta không có chút gì là lo sợ.

Theo anh ta nghĩ thì người này chắc là đàn em của Trần Tài Anh, nên
không có gì đáng để sợ, chắc chắn Trần Tài Anh sẽ không vì một đàn em mà lại cương với bọn họ.

“Nếu anh không nộp, vậy thì tôi cũng không ngại cho anh nếm thử nắm
đấm của tôi, tiền này tự anh phải trả, đừng để anh Trần trả tiền giùm
anh, anh cũng đừng có mà làm tốn thời gian của anh Trần, làm đàn em thì
anh phải biết thân phận của mình” Người đàn ông vạm vỡ lên tiếng nói với Lâm Thanh Diện, đồng thời còn đưa nắm tay mình lên như muốn khoe cho
Lâm Thanh Diện thấy sức mạnh của mình.

Lâm Thanh Diện liền đưa tay bóp thẳng vào tay của người đàn ông đó,
sau đó xoay mạnh, tay của người đàn ông vạm vỡ liền bị trật khớp.

“Fu*k, mày dám động vào tao!” Người đàn ông vạm vỡ đó nhịn đau, tay còn lại vỗ mạnh về phía Lâm Thanh Diện.

Lâm Thanh Diện đạp thẳng một chân về phía người đàn ông đó, thân hình vạm vỡ của người đàn ông bị đạp bay ra sau, văng vào một máy game ở gần đó tạo tiếng vang lớn, cái máy game đó coi như đã không còn sử dụng
được nữa.

“Cậu cũng nên biết thân biết phận, cậu chẳng qua chỉ là tên canh cửa, lần sau để ý chút” Lâm Thanh Diện nhìn người đàn ông đó không quên gửi
gắm lại một câu.

Trần Tài Anh cười cười nhìn Lâm Thanh Diện, rồi sau đó đưa ngón tay cái lên ra hiệu.

Sau đó ba người cùng đi vào bên trong, Trần Tài Anh cũng không sợ
người đàn ông canh cửa đó sẽ đem chuyện vừa rôi nói lại cho đàn anh của
họ, vì dù sao thì mục đích hôm nay anh đến đây là để thống nhất sàn đấu
ngâm này, từ sau ngày hôm nay, nguyên cái sàn đấu này sẽ thuộc vê họ,
cho nên không có gì đáng phải sợ.

Hơn nữa còn có Lâm Thanh Diện ở đây, cho dù anh có muốn lo sợ thì cũng không có chỗ để lo sợ.

Sàn đấu ngầm ở đây náo nhiệt hơn ở Hồng Thành, bên trong ngoại trừ võ đài, còn có khu vực như quầy bar, rất giống với bar ở khu ngoại giao Tô Thành.

Khu vực quây bar lúc này đã đầy người, khu vực võ đài cũng chen chúc
người với người, mặt mày ai nấy cũng hớn hở với trận đấu đang diễn ra
trên võ đài.

Trần Tài Anh đưa Lâm Thanh Diện và Lý Huỳnh Thái đến chỗ khu vực địa
bàn riêng của họ ở sàn đầu ngâm này, một người có khuôn mặt hơi gây,
thân hình cường tráng đi đến chỗ họ.

“Anh Trân, anh đến sao không báo trước cho em biết, để em cho người đi đón anh” Người đàn ông đó lên tiếng nói.

Trần Tài Anh cười chào người đàn ông đó, sau đó xoay người lại giới
thiệu với Lâm Thanh Diện: “Người này chính là Quách Kiên mà tôi đã nói
với cậu, chuyện ở Huyện Đẳng Ngọc này đều do cậu ta phụ trách và xử lý”

Nói xong, Trần Tài Anh nhìn Quách Kiên và lên tiếng nói: “Đây là Lâm Thanh Diện, kêu anh Diện đi”

Quách Kiên nhìn dò xét Lâm Thanh Diện, có chút nghi ngờ không tin vào mắt mình.

Người này nhìn qua dáng vẻ bình thường, anh ta có tài cán gì mà anh Trần cũng phải gọi anh ta một tiếng anh?

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com