Ngôn Tình

Chương 47 – Ông Cụ Bất Công (1)

Chương 47 – Ông Cụ Bất Công (1)

Cuối cùng, người đàn ông vẫn không quên nhếch môi, dựa vào ghế, đùa cợt “ah” một tiếng.Chỉ một chữ ngắn ngủi, tràn đầy chế giễu.Lục Lê: “…”.May mà Tống Thanh Uyển không đi cùng một chiếc xe với bọn họ, nếu không…nhìn thấy cảnh tượng không đứng đắn này của anh, e là đến suy nghĩ muốn giết anh cũng có!…Xe của Tống Thanh Uyển đến nhà cũ trước bọn họ một bước.Nhà cũ của Lục gia có diện tích vô cùng lớn.Tòa biệt thự tọa lạc ở vùng ngoại thành phía đông thành phố, phong ách châu Âu quý tộc, nhìn từ xa xa giống như một hoàng cung xanh vàng rực rỡ vậy.Xung quanh đều là mặt cỏ, trong sân cũng không thiếu hồ nhân tạo, đều do ông cụ rảnh rỗi không có việc gì tạo nên.Lúc một lớn một nhỏ bước từ trên xe xuống, Tống Thanh Uyển và trợ lý đã ở sẵn trong sân chờ họ rồi.Vẻ mặt của Tống Thanh Uyển lúc này quả thật rất yếu ớt, không có chút huyết sắc nào, nhưng trang điểm vào da mặt cũng rất đẹp.Bà mặc một chiếc váy dài màu đen, làn váy dài đến mắc cá chân, dáng người thẳng đứng ở đó, giống như một nữ thần cao cao tại thượng, căn bản không nhìn ra bà đã hơn 40 tuổi rồi.Lúc hai người đi tới, Tống Thanh Uyển liếc mắt nhìn bọn họ.Khuôn mặt cực kỳ anh tuấn của Lục Quân Hàn vẫn lạnh nhạt trước sau như một, không có biểu cảm gì, ngược lại thì cô bé con trông có vẻ hơi rầu rĩ không vui.Tống Thanh Uyển sửng sốt một chút, bà cúi người xuống, sờ lên đầu cô bé, giọng nói trước nay trong trẻo lạnh lùng trở nên rất dịu dàng: “Sao mà có vẻ không vui thế? Có phải ai bắt nạt cháu không? Nói cho dì nghe! Dì giúp cháu đánh hắn!”.Cô bé con ôm một gói kẹo sữa trong lòng, khuôn mặt béo mập đỏ bừng phồng lên, như là đang ngậm gì trong miệng vậy, nghe bà nói lời này, bàn tay trắng nón nhỏ nhắn của bé vụt một cái, chỉ vào người đàn ông bên cạnh, mở miệng ra, trong miệng đều là kẹo sữa: “Cha không cho cháu ăn kẹo”. Bé tức giận nắm tay, bắt đầu cáo trạng: “Cha còn mắng cháu là heo!”.Lục Quân Hàn: “???”.Quả nhiên.Ánh mắt của Tống Thanh Uyển lập tức thay đổi, bà không vui nhìn Lục Quân Hàn, lạnh lùng nói: “Con quá đáng rồi đó! Lê Lê tốt xấu gì cũng là con gái con, sao con có thể mắng nó như thế? Mắng nó không phải là đang mắng chính mình sao!”.Lục Quân Hàn: “…”.Cái đồ thích cáo trạng này, chờ đó!Nói xong, Tống Thanh Uyển lập tức thay đổi sắc mặt, vẻ mặt dịu dàng cúi đầu dỗ dành cô nhóc: “Không sao, không sao, cho dù Lê Lê của chúng ta là heo thì cũng là con heo nhỏ xinh đẹp nhất!”.Cô bé con quả nhiên vui vẻ lại, con mắt đen nhánh bỗng sáng ngời, sau đó, bé bốc một nắm kẹo từ trong túi ra đưa cho Tống Thanh Uyển, nơn nót nói: “Dì ơi, ăn kẹo!”.Tống Thanh Uyển nhìn dáng vẻ thân thiết đáng yêu của cô bé, lòng mềm nhũn ra: “Được được được, dì ăn, trở về rồi dì ăn”.Nói xong, bà cất kẹo sữa vào trong túi xách.Tiểu loli thấy bà nhận thì càng vui vẻ hơn, bé đã sớm quên chuyện lúc trước, lại bóc một nắm đầy, dáng vẻ nóng lòng chia sẻ, đưa cho cha cha mình, ngước khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo lên: “Cha, ăn kẹo! Kẹo này ăn ngon lắm!”.“Không ăn”.Người đàn ông nhìn cũng không nhìn, lạnh nhạt quay đầu đi, từ chối vô cùng thẳng thắn.Anh chưa bao giờ thích ăn mấy đồ ngọt đến hoảng hốt này.“Cha…”. Tâm tình của cô bé rõ ràng hơi trầm xuống, bé rũ đôi hàng mi dài, cúi đầu buồn buồn nói: “Cái này thật sự ăn rất ngon, con sẽ không lừa gạt cha…”.Bé đã ăn mấy viên rồi.“Thật sự ăn rất ngon đó…”.Cô bé nói xong, viền mắt lập tức đỏ lên, giọng nói non nớt có chút nghẹn ngào, đôi mắt đen nhánh ngần ngận nước: “…Cha, có phải cha không thích con không?”.“…Không có”.“Nhưng cha không ăn kẹo con cho!”. Nước mắt của tiểu loli chảy xuống: “Cha không thích con! Cha ghét bỏ người ta, hu hu~”.Người đàn ông cau mày, vẻ mặt lạnh lẽo: “Câm miệng! Con khóc tiếp thử xem!”.“Hu hu~”.“…”.Cô bé con giơ tay lên dụi mắt: “Oa hu hu hu hu~”.“…”.“Hu hu~”.“Câm miệng! Đưa kẹo cho ta!”.…Trong phòng khách, ông cụ đang ngồi chờ.Ông cụ đã sắp 80, lúc còn trẻ huấn luyện trong bộ đội, tuổi già cũng không quên rèn luyện mọi lúc mọi nơi, cho nên bây giờ thân thể và gân cốt vô cùng cường tráng, trẻ mãi không già.Ông thẳng lưng ngồi trên ghế salon, mái tóc bạc lâm râm, khuôn mặt già nua có vẻ lạnh lùng và nghiêm nghị cứng nhắc.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com