Ngôn Tình

Chương 47 – Nữ Nhân Đã Uổng Rượu Như Thế Nào, Làm Sao Tư Cách

Chương 47 – Nữ Nhân Đã Uổng Rượu Như Thế Nào, Làm Sao Tư Cách

đứng trước mặt đường mặc trầmHai tay để lên ngực namnhân Bùi Vân Khinh ngẩng mặt lên nhìn sang đón nhận ánh nhìn namnhân giống như thâmcốc u tàn, đôi mắt như mực nhìnchămchú vào tầmmắt của cô lộ ra thân thiết.“Đừng sợ!”Bùi Vân Khinh cong môi “Có chú nhỏ ở đây, cái gì emcũng không sợ cả!”một giọt rượu theo tóc anh rơi xuống, Bùi Vân Khinh giơ tay lên nhẹ nhàng gạt đi trênthái dương của anh.Nữ nhân đã uống rượu rồi như thế nào có tư cách làmbẩn mặt anh chứ?“Đứng ở phía sau của anh.”Buông eo nhỏ của cô ra, Đường Mặc Trầmchậmrãi xoay người đồng thời ánh mắt từ ôn nhu sang lạnh như băng, giống như nhận thấy tầmmắt dừng ởngười mình – Diệp Thu Sinh đang chen vào đámđông.“Diệp bộ trưởng dạy dỗ con gái của mình như vậy sao?”Từ đầu đến cuối, anh không có nhìn đến mặt Diệp Thiên Thanh.Bất quá là người con gái xinh đẹp mà thôi không có tư cách làmcho anh nhìn đến.Ánh mắt sắc bén bức người, đón nhận ánh mắt kia của anh, trong lòng lão cáo già Diệp Thu Sinh đều là rùng mình.Diệp Thiên Thanh lúc này mới ý thức được chuyện mình gây họa, vội vàng hướng đến cha mình giải thích:“Cha, sự tình không…”“Câmmiệng!”Diệp Thu Sinh lớn tiếng quát con gái mình, đi tới trước mặt Diệp Thiên Thanh giơ tay, hung hăng cho một cái tát vào mặt cô ta: “Còn không nói xin lỗi vớiĐường bộ trưởng.”Nếu rượu này tạt vào người khác thì thôi, nhưng mà lại trên người Đường Mặc Trầmnếu Diệp Thu Sinh không biểu lộ thái độ thì Đường Mặc Trầmlàmsao có thể để yên?Trước mặt nhiều khách như vậy Diệp Thu Sinh đương nhiên không dung túng con gáicủa mình, nếu không truyền đi sẽ làmbất lợi hình tượng của hắn.trên mặt vẫn còn cơn đau làmcho lý trí của Diệp Thiên Thanh cũng trở về, ý thức chính mình bị đối phương hoàn toàn dắt mũi liền cảmthấy phẫn hận,khó kiềmchế nhưng phải đè nén tâmtình lại áy náy nói.“Đường bộ trưởng, Bùi tiểu thư mới vừa rồi là tôi thất lễ trước mọi người, hômnay tôi cũng uống hơi quá chén, thực xin lỗi mong hai người bỏ qua cho.”Bùi Vân Khinh nhìn phản ứng của hai người trong mắt cảmthấy ngạc nhiên.Diệp Thu Sinh là lão hồ lý, Bùi Vân Khinh đều biết.Đối phương phải tranh cử khẳng định hiện tại không muốn truyền ra tin tức xấu, ảnh hưởng đến hình tượng của mình, cô liền đoán ra được điểmnày mớicố ý khiêu khích Diệp Thiên Thanh, làmcho cô ngạc nhiên chính là ánh mắt của vị này liền cao hơn đầu đại tiểu thư Diệp Thiên Thanh, dù bị cô chơi đùađến nước này lại có thể nhịn xuống hướng mình xin lỗi.Quả nhiên có cha có khác, về sau thời điểmứng phó Diệp Thiên Thanh cô cũng khôngthể khinh thường được.“Chú nhỏ!”Bùi Vân Khinh kéo kéo ống tay áo của Đường Mặc Trầm, sợ anh dưới cơn thịnh nộ không khống chế được cảmxúc “Chuyện này vốn làcon không tốt, anh cũng tha thứ chị Diệp chứ?”Có chừng mực và đạo lý, điều này Bùi Vân Khinh hiểu được.một mánh khóe nhỏ đã hại Diệp Thiên Thanh mất mặt trước mọi người và bị một cái tát thì mục đích của cô đã đạt được rồi.Con nhóc chết tiệt, được tiện nghi mà còn khoe mẻ.Diệp Thiên Thanh âmthầmcắn răng, chỉ hận không thể đemgương mặt nhỏ nhắn đáng yêu phá tan thành từng mảnh, trên mặt chỉ tỏ ra đáng thương.“Bùi tiểu thư đại nhân đại lượng không ghi hận là tốt rồi.”Đường Mặc Trầmkhông động đậy chỉ là hơi híp mắt nhìn chămchú Diệp Thu Sinh.Đối phương như thế nào lại khi dễ người của anh đang còn của bữa tiệc của anh nữa, đây không phải cho Diệp Thiên Thanh một cái tát với một lời xin lỗilà có thể giải quyết đâu.Diệp Thu Sinh nhìn ra được thái độ của Đường Mặc Trầmcảmthấy thầmhừ, nhưng trên mặt vẫn lộ ra tươi cười.“Đường bộ trưởng, Bùi tiểu thư và chư vị khách quan đều là Diệp mỗ bình thường không dạy con gái nghiêmđemcon bé làmhư, hômnay quấy nhiễmđến các vị, tôi thật lòng xin lỗi!” Diệp Thu Sinh hai tay ômquyền hướng mọi người cúi đầu hành lễ, cuối cùng đemvẻ mặt áy náy lên Bùi Vân Khinh “Bùitiểu thư là chú Diệp tự mình xin lỗi con, con tha thứ cho chú Diệp được không?”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com