Ngôn Tình

Chương 47 – Có Người Mách Lẻo

Chương 47 – Có Người Mách Lẻo

Cái từ “Sanh Sanh” này thật khiến Hoa Sanh buồn nôn. Cô thẳng thừng quay mặt đi, không thèm chú ý đến anh ta.Tạ Đông Dương cảm thấy rất thú vị, không ngại ngùng nhận một vạn tệ từ tay Ngân Hạnh. Thậm chí còn cảm thấy tiền này của Hoa Sanh có giá trị hơn những đồng tiền khác.“Nếu đã không có chuyện gì thì chúng ta tạm biệt ở đây luôn nhé, tôi còn phải đưa con mèo đi chích ngừa.”“Sanh Sanh, chúng ta không cơm sao, em xem đã trưa rồi?” Hắn nhìn đồng hồ, quả thực đã 12h30 rồi.“Không cần, anh Tạ cứ tự nhiên.”Nói xong, cô cùng Ngân Hạnh rời đi. Tạ Đông Dương hóa dại đứng nhìn bóng lưng của cô 1 cách si mê.“Anh hai, sao anh lại ở đây”Vừa đúng lúc Tống Mỹ Kỳ và bạn thân cũng đến đây chích ngừa. Cô và bạn đều rất thích nuôi chó Poodle nhưng những lúc chơi với cún cưng thường bị cắn, nên phải đến bệnh viện này để tiêm vắc xin.Tống Mỹ Kỳ từ xa đã nhìn thấy hình như là anh hai ở Tạ gia nhưng không biết cô gái kia là ai?Mẹ của Tống Mỹ Kỳ – Hứa Lệ Vinh và mẹ của Tạ Đông Dương – Hứa Lệ Hoa là chị em ruột. Vì thế quan hệ của hai người họ rất gần gũi. Nhà họ Tống cũng rất có danh tiếng ở thành phố này.“À, anh đến để tiêm vắc xin …”“Anh á? Anh đâu có nuôi chó mèo gì đâu? Sao lại tiêm vắc xin?”“Bị mèo của bạn cào bị thương.”“Anh hai, cô gái xinh đẹp lúc nãy là ai vậy? Dáng đẹp, lại còn rất biết cách ăn mặc nữa.”Tống Mỹ Kỳ hiểu rất rõ tính người anh họ này, anh ta không phải là người chung thủy, chắc là đang tán tỉnh cô gái nào. Nào có biết đó là Hoa Sanh?Tạ Đông Dương khoe khoang nói: “Đẹp đúng không, lúc đầu không hiểu sao anh có mắt mà lại như mù, làm lỡ mất người ta…”“Anh nói cái gì vậy, em nghe không hiểu gì cả.” Tống Mỹ Kỳ ngây người.“Ai za, cô ấy là Tiểu Ngũ của nhà họ Hoa đó.”Tạ Đông Dương thở dài, chỉ hận mình có mắt mà không biết thái sơn.“Tiểu thư Hoa gia sao? Ý anh là… cô ta là vợ mới cưới của Giang Lưu sao?”Tống Mỹ Kỳ cuối cùng cũng đã hiểu ra. Tạ Đông Dương gật đầu.“Anh và cô ta… sao lại ở cùng nhau?”Với những gì đã xảy ra trước đây hai người họ gặp nhau lẽ ra phải rất ngại ngùng mới đúng chứ? Sao giờ lại cùng xuất hiện ở bệnh viện chứ?Tạ Đông Dương ba hoa, không hề suy nghĩ: “Ah, quan hệ của bọn anh khá tốt. Vừa nãy lúc gặp nhau thì bị con mèo của cô ấy cào, chắc là thấy xót xa trong lòng nên nhất định đòi đưa anh tới bệnh viện. Em nói xem, thanh niên như anh bị cào một tí thì có sao chứ, phụ nữ thật là phiền phức… Anh không chịu đi, cô ấy liền khóc sướt mướt, nói là lo lắng gì đó lại còn đưa cho anh 1 vạn tệ, bảo anh mua đồ ăn ngon bồi bổ nữa chứ.”Tạ Đông Dương vênh mặt khoe khoang nhưng Tống Mỹ Kỳ nghe xong lại có suy nghĩ khác.“Cô gái này không phải là quá đê tiện sao? Đã gả cho Giang Lưu rồi, lại còn dụ dỗ anh nữa… Anh hai, cô ta không phải hạng tầm thường đâu, anh đừng có mà mắc mưu cô ta.”Vốn dĩ đã không ưa nên sau khi nghe Tạ Đông Dương nói, Tống Mỹ Kỳ lại càng tin chắc việc Hoa Sanh được gả cho Giang Lưu là một âm mưu.“Nói lung tung gì thế, em đúng là không hiểu gì.”Tạ Đông Dương không muốn nghe cô em này nói xấu Hoa Sanh.“Được rồi, sau này anh nên chú ý một chút, cẩn thận vết thương đó. Em có việc nên đi trước đây.”Sau khi nắm được một số thông tin, Tống Mỹ Kỳ rời khỏi bệnh viện, lập tức đi thẳng đến tòa nhà trụ sở ngân hàng tư nhân của Giang gia.Cũng thật trùng hợp, vừa đúng lúc gặp Giang Lưu ở ngoài vừa trở về ở cửa ra vào.“Anh Giang Lưu” – Tống Mỹ Kỳ xông đến.Giang Lưu nhìn cô ta: “Có chuyện gì?”“Em có chuyện rất quan trọng cần nói với anh.” Tống Mỹ Kỳ cố ý chơi trò thần bí.“ Nói đi.”“Ở đây nói chuyện không tiện, chúng ta chuyển sang nơi khác đi?” Cô ta cố ý thầm thì, trên mặt tỏ vẻ đầy thích thú.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com