Ngôn Tình

Chương 46 – Tiếp Cận Đối Tượng

Chương 46 – Tiếp Cận Đối Tượng

Hoa Sanh chẳng cần suy nghĩ, lập tức từ chối: “Không cần, tôi đang vội.”Thấy Hoa Sanh từ chối, Tạ Đông Dương vẫn không từ bỏ hi vọng.“Thời tiết hôm nay cũng không tệ nhỉ, trước đây em sống ở núi Chung Thúy có lạnh lắm không?”Hoa Sanh liếc mắt nhìn hắn: “Núi Chung Thúy chỉ cách đây 100 km, chẳng lẽ khí hậu cũng khác đây sao?”“A… đúng rồi, đầu óc anh đúng là có vấn đề mà.”“Anh Tạ, tôi nghĩ chúng ta không cần phải tiếp tục cuộc trò chuyện gượng gạo này đâu.”Hoa Sanh chẳng có chuyện gì để nói với anh ta, nói chuyện với Giang Lưu còn thú vị hơn. Tuy rằng Giang Lưu lúc nào cũng khiến cô bực mình nhưng anh cũng biết cách nói chuyện hơn so với cái người trước mặt này, y hệt một tên ngốc.“Gượng gạo à, sao anh không cảm thấy thế nhỉ… Anh lại thấy chúng ta nói chuyện khá hợp đấy.”Tạ Đông Dương vừa nói vừa liếc nhìn Hoa Sanh. Hôm nay cô mặc áo cộc tay màu đen, phối với áo gi-lê màu ghi kết hợp với quần ống rộng. Phong cách tự nhiên, phóng khoáng nhưng cũng rất thanh lịch.Quan trọng là do người ta có nhan sắc nên mặc gì cũng đẹp.Tạ Đông Dương thấy Hoa Sanh không để ý đến mình, bèn đưa tay ra vuốt con mèo cô đang ôm trước ngực.“Ấy, con mèo này thật đáng yêu… Nó được bao nhiêu tuổi rồi?”Lời vừa dứt, Tiểu Hắc đang híp mắt phơi nắng lập tức cào một cái vào tay Tạ Đông Dương.Tiểu Hắc bình thường rất hung dữ. Mấy hôm trước Hoa Sanh cũng đã cảnh cáo Giang Lưu, nhưng hôm đó không hiểu sao Tiểu Hắc lại không nổi đóa mà tha cho anh. Tiếc là vận khí của Tạ Đông Dương không tốt như thế.“A…đau quá.” Tạ Đông Dương cau mày, nhìn ba vệt xước đang rướm máu trên mu bàn tay, nhìn qua có vẻ khá sâu.“Con mèo này rất hung dữ, anh sờ vào nó làm gì chứ?” Hoa Sanh cũng đành chịu.“Thấy nó đáng yêu vậy mà không ngờ lại dữ như vậy… Thôi không sao, không cần em đưa tôi đến bệnh viện đâu, tôi lau qua là được.”Tạ Đông Dương rút khăn giấy ra lau.“Không được, vết thương này của anh phải được xử lý cẩn thận, e là còn phải tiêm phòng nữa.”“Vậy em sẽ đi cùng anh sao?” Tạ Đông Dương cuối cùng cũng bắt được cơ hội.Hoa Sanh:…“Anh sẽ chịu trách nhiệm đến cùng về chuyện đã tông vào xe em. Còn chuyện mèo của em cào anh như vậy, anh cũng không muốn lấy tiền em làm gì, chỉ cần em đi chích ngừa với là được, em thấy sao?”Tạ Đông Dương trước giờ chưa có lúc nào có niềm tin như lúc này, trong lòng liên tục cảm ơn con mèo đen kia.Hoa Sanh rất muốn từ chối, nhưng đúng thật là do tiểu Hắc cào người ta bị thương, vết thương lại còn rất sâu, cô chỉ có thể gật đầu: “Tôi đưa anh đến bệnh viện trước.”Sau đó ba người cùng lên xe taxi. Tạ Đông Dương ngồi ở hàng ghế trước, Hoa Sanh và Ngân Hạnh ngồi ở ghế sau.Xuân Đào ở lại xử lý chuyện tai nạn xe, Tạ Đông Dương cũng đã liên hệ với bên bảo hiểm đến hiện trường.Đến bệnh viên, Hoa Sanh nhanh chóng tìm bác sĩ để xử lý vết thương cho Tạ Đông Dương tránh nhiễm trùng, tiêm phòng xong cô mới yên tâm.Hoa Sanh thanh toán hóa đơn tiền viện phí hơn hai ngàn tệ rồi bảo Ngân Hạnh đưa cho Tạ Đông Dương một vạn tệ.“Đây là tiền gì?” Tạ Đông Dương không nhận.“Đây là tiền thuốc cô chủ tôi gởi anh. Vết thương này ba ngày phải thay thuốc một lần, tốt nhất mấy ngày nữa anh nên tiêm thuốc một lần nữa, đừng để nhiễm trùng. Tiền thừa để anh mua hoa quả bồi dưỡng thêm.”Tạ Đông Dương cảm thấy thật buồn cười, hắn lớn từng này, trừ bố mẹ ra lần đầu tiên có người cho hắn tiền.Vấn đề là nhà hắn cái gì cũng thiếu, nhưng chỉ có tiền là không thiếu.Hoa Sanh đương nhiên cũng biết rõ nhà hắn rất giàu nhưng chuyện gì cũng phải rõ ràng.Cô nhìn anh ta và nói: ”Anh nhận đi, anh có tiền là chuyện của anh. Đây là trách nhiệm phải bồi thường của tôi, bất kể là ai.”Cô dứt khoát và rất rõ ràng, càng khiến Tạ Đông Dương xao động, nói một câu rất xáo rỗng: “Sanh Sanh, em thật tốt bụng.”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com