Ngôn Tình

Chương 45 – Kế Hoạch Trẻ Con

Chương 45 – Kế Hoạch Trẻ Con

Sáng hôm sau, sau khi ăn xong bữa sáng, Giang Lưu đến tổng bộ công ty. Hoa Sanh ra vườn chăm sóc hoa với Xuân Đào và Ngân Hạnh.Đến giờ hẹn cô liền ôm Tiểu Hắc đến bệnh viện thú y trong thành phố để tiêm phòng dịch cho mèo.Xuân Đào lái xe, Ngân Hạnh ngồi ghế bên cạnh, Hoa Sanh ôm tiểu Hắc ngồi ở hàng ghế sau.Trên đường cao tốc, xe đang chạy với tốc độ rất nhanh, Xuân Đào chậm rãi đạp thắng khi thấy phía trước có đèn đỏ, xe chưa kịp dừng thì nghe thấy một tiếng “xoảng”…Đột nhiên bị xe đằng sau tông mạnh khiến Hoa Sanh kinh ngạc quay đầu nhìn.Xuân Đào tức giận mở cửa xuống xe mắng: “Này, bị mù hả? Xe tôi đã bật đèn xi nhan rồi, phía trước có đèn đỏ, mọi người đều dừng xe cả, sao lại còn đâm vào xe chúng tôi hả?”Xe phía sau là một chiếc Maserati màu trắng. Mãi một lúc sau mới có người mở cửa bước ra, trên người toàn là đồ hiệu, áo hiệu Gucci phối với quần Jean, mang đôi giày cũng hiệu Gucci.Cách ăn mặc cũng khá trẻ trung, hợp thời trang, dáng người cũng không tệ, còn có răng khểnh.Chỉ là..Người này nhìn trông rất quen, Xuân Đào đột nhiên nhớ ra, đây không phải là Tạ Đông Dương sao? Trời ơi.“Xin lỗi, vừa nãy tôi đang trả lời tin nhắn khách hàng nên không để ý…” Tạ Đông Dương hiếm khi chịu nhận lỗi.Thực ra, hắn đã lên kế hoạch sẽ tông vào đuôi xe cô từ lâu. Hơn nữa còn suy tính khôn lỏi không lái chiếc Ferrari đắt tiền mà dùng chiếc Maserati rẻ hơn một chút để thực hiện kế hoạch.Hai chiếc xe xịn tông nhau đã thu hút rất nhiều người vây xem.Xuân Đào tức điên: “Anh thế này cũng vô ý quá rồi đấy, chúng tôi còn có việc phải đi vào thành phố, anh tông thành thế này… giờ phải làm sao chứ?”“Không cần lo lắng, tôi sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm mà.” Tạ Đông Dương rất có thành ý.“Chịu trách nhiệm là một chuyện, nhưng bây giờ là đang làm lỡ chuyện của chúng tôi anh hiểu không?”“Nhà tôi vẫn còn rất nhiều xe, các cô muốn đi đâu, tôi sẽ gọi người đưa các cô đi.”Tạ Đông Dương cố tình giả vờ không biết đây là xe của Hoa Sanh. Xuân Đào nhìn anh ta, ánh mắt hoài nghi.“Anh đợi một chút, tôi hỏi ý kiến cô chủ đã.”Xuân Đào chạy về hướng xe của mình nói với Hoa Sanh: “Chị ơi, người tông vào xe chúng ta là Tạ Đông Dương.”Vừa nghe đến là Tạ Đông Dương, Hoa Sanh lập tức hiểu ra đây mọi chuyện. Cô không tin đây là trùng hợp, làm gì có chuyện trùng hợp ở đây? Tạ Đông Dương lái xe rất thành thạo, sao lại phạm phải một lỗi nhỏ như vậy chứ.Hoa Sanh bảo: “Em ở đây đợi cảnh sát giao thông đến nhé, cứ theo quy trình như bình thường mà làm, chị và Ngân Hạnh gọi taxi đi trước.”“Trời ạ, sao lại để chị đi taxi được chứ.” Xuân Đào áy náy.“Không sao.”Nói xong Hoa Sanh liền ôm theo tiểu Hắc bước xuống xe để bắt taxi, Ngân Hạnh cầm túi giúp cô đi theo sau.Tạ Đông Dương vừa nhìn thấy Hoa Sanh xuống xe, lập tức chạy tới, làm ra vẻ ngạc nhiên: “Ôi, hóa ra là xe của em à, thật ngại quá.”Hoa Sanh lạnh lùng nhìn hắn ta: “Thế nào? Tự biên tự diễn, có vui không?”“Chà… sao em lại nghĩ như vậy, anh thật sự không cố ý, anh không hề biết đây là xe của em… Em yên tâm, anh chắc chắn sẽ bồi thường mọi chi phí sửa xe. À không, anh sẽ đền cho em một chiếc xe mới luôn, có được hay không, em đừng giận nhé!”“Anh Tạ hơi quá lời rồi, cứ làm theo thông lệ thôi, bồi thường như thế nào cứ theo quy định, tôi có gì mà phải tức giận chứ?”“Vậy… để hai người này ở đây đợi cảnh sát giao thông và công ty bảo hiểm đến. Hôm nay trời nóng quá, chúng ta đứng đây cũng không thoải mái, anh mời em ăn một bữa cơm, uống chút gì đó cho mát xem như tạ lỗi với em được không?”Không hổ là vua chiêu trò, đây rõ ràng là vở kịch mà hắn đã dàn dựng sẵn.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com